Tôi thích đọc tiểu thuyết

Hôm nọ tôi nói chuyện với một cô bé đồng nghiệp. Gọi là bé, chứ thực ra thì tôi chỉ cao bằng nửa cô ấy. Dẫu sao, như người Nhật, người ta thân quen, quý mến nhau thì mới thêm chữ -san, -chan vào đằng sau. Thôi, quay lại chuyện chính, tôi nói chuyện với cô ấy về sách. Cô ấy muốn mượn một cuốn từ đống sách trên bàn tôi, nhưng rồi từ bỏ khi nhận ra tất cả đều là tiểu thuyết. Cô ấy nói, cô ấy không thích đọc tiểu thuyết, chỉ thích đọc sách nói về kỹ năng mềm. Tôi bảo bản thân tôi lại không thích các cuốn đó, tôi thích đọc tiểu thuyết (hay nói đúng hơn là các loại sách thuộc văn chương hư cấu)

Cuốn sách không phải là hư cấu (hoặc á hư cấu) gần đây nhất mà tôi đọc trọn vẹn là cuốn Tin tức trái đất phẳng, mà cuốn ấy lại là cuốn chỉ trích mạnh mẽ nhất vào chính thứ nghề bới tin, moi rác, chạy theo các ngôi sao, bịa đặt, tung tin đồn, đánh lạc hướng dư luận và xâm nhập bất hợp pháp vào đời tư người khác. Haha, nghe cũng giống nghề báo ra phết. Cuốn trước đó nữa, là cuốn No Logo. Tất nhiên, vì công việc, tôi phải đọc khá nhiều cuốn sách dạy khôn, dạy sống, dạy làm người và làm nghề. Trong số đó, tôi ghét nhất là cuốn Đắc nhân tâm.

Dẫu thế, tôi không ghét những người thích cuốn Đắc nhân tâm. Họ thích đọc cái gì, đó là việc của họ. Sách thuộc thể loại gì, đó là việc của sách. Tất nhiên, tôi sẽ vui nếu nghe cô đồng nghiệp của mình nói, em cũng đọc tiểu thuyết, bởi như thế tôi sẽ có thêm một người để lâu lâu nói chuyện về ông tác giả này, ông nhà văn kia hay nói về những tác phẩm mình thích. Dẫu có đọc cả trăm cuốn kỹ năng mềm đi chăng nữa, tôi chẳng bao giờ có nhu cầu nói về chúng. Bởi vì tôi thích đọc tiểu thuyết nhất.

Lý do của cô bé khi chọn sách kỹ năng mềm, là vì cô ấy thích có những kiến thức để áp dụng vào cuộc sống. Tôi bảo: “Còn chị, tất cả những kỹ năng về cuộc sống mà chị thấy cần, chị đều tìm thấy trong tiểu thuyết rồi.” Chẳng hạn như chuyện -san, -chan kia, cũng là từ tiểu thuyết mà ra.

Và quan trọng hơn nữa, tiểu thuyết mang tới cho tôi những câu chuyện, và những ngôn ngữ đẹp. Bà Norah Ephron từng viết: Người ta cứ bảo đọc sách thì nhớ tới những chuyện trong cuộc đời. Nhưng với bà ấy, cứ lâu lâu thấy đời xảy chuyện gì, bà ấy lại nghĩ, sao mà giống sách đến thế. Tôi cũng vậy, tôi thấy cuộc đời sao mà giống sách đến thế.

Tiểu thuyết, nếu không có câu chuyện, thì cũng mang lại cho tôi cảm xúc. Và quan trọng hơn nữa, tất cả các cảm xúc đó đều tích cực. Sau khi đã đi qua những ngày vật vã, tôi nhận ra rằng, bất cứ khi nào tôi bắt đầu thấy mình suy nghĩ tiêu cực, tôi chỉ cần đọc sách – tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ… đọc một cuốn mình chưa từng đọc, nhất là sách của một tác giả mình chưa từng đọc.

Một lý do khác nữa, sách văn học luôn cho tất cả chúng ta được sống thêm một cuộc đời khác. Một trăm cuốn sách là một trăm cuộc đời khác, cho chúng ta hiểu về người khác và chính mình bằng câu chuyện về một người khác nữa.

Và sau rất nhiều lý do tỉ mỉ khác mà không thể kể ra hết được, sách văn học là cái đẹp. Tôi nghĩ mọi tác phẩm, khi được sinh ra để phục vụ cho lợi ích của mọi người đều là cái đẹp. Tuy nhiên, văn chương là một thứ có số phận tự nhiên của nó, nó được sinh ra để phục vụ bản thân nó trước hết, rồi mới tới lượt tác giả hay độc giả. Và tôi yêu mọi thứ độc lập và đẹp như thế, hơn tất cả những thứ khác trên đời.

Advertisements

6 responses to “Tôi thích đọc tiểu thuyết

  1. quachhoanglan February 19, 2012 at 11:41 pm

    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha

    Like

  2. ivy81 February 20, 2012 at 11:53 am

    Hay quá! Mình cũng thích tiểu thuyết lắm! Tuy mình cũng đọc các sách dạy dỗ làm người, và mình cũng thích Đắc Nhân Tâm!

    Like

  3. Mayngo February 21, 2012 at 1:20 pm

    Ban oi, ban lam viec o dau vay de minh nop don vao lam dong nghiep cua ban ^ ^

    Like

  4. Moonie Mun February 21, 2012 at 3:25 pm

    Haha, nói ra lại chẳng ai thèm đến làm, hay chơi với mình nữa :((

    Like

  5. quachhoanglan February 23, 2012 at 5:29 pm

    Đừng nói ra Mun ạ, cái đẹp chỉ thực sự đẹp khi nó còn những bí ẩn để khám phá!

    Like

  6. midori March 9, 2012 at 7:32 am

    Những bài viết của chị luôn làm em hứng thú. Vì một lý do duy nhất, là nó luôn rất thật. Em học được nhiều thứ từ chị.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: