Vài giả thiết để đi ngủ

Hôm nọ nhân chuyện Tiên Lãng, tôi có viết về bố. Giờ đây, cũng nhân chuyện đó, tôi viết về những người khác. Khi một sự vụ như thế này diễn ra, trên facebook của tôi tràn ngập những status dẫn link và những lời giận dữ, bất bình, mỉa mai, những hình ảnh châm biếm… Vì họ bất bình trước những chuyện đáng bất bình, nên tôi yêu mến họ. Thế nhưng, có vài người cũng làm tôi nghĩ, mấy người này mà lên làm lãnh đạo, thì chắc đất nước này sẽ chuyển sang một chế độ độc tài kiểu khác.

Thế nhưng thôi không bình luận về tiềm năng chính trị của mọi người. Như lẽ thường, tôi lại viết về những thứ tôi trải qua thôi. Tôi nhớ có lần mình từng bình luận về chuyện hai ông bên ngành điện ảnh từ chức. Có người nói với tôi rằng, bạn của cậu ấy là con của ông kia. Trong câu nói ngắn ngủi ấy, tôi cũng hiểu ra rằng cậu ấy không thực sự thích ai đó nói không hay (dù là thật đi chăng nữa) về một người cậu ấy biết. Vậy thì, tôi tự hỏi, liệu chúng ta có bao giờ viết những lời phê phán, chỉ trích một người mà chúng ta biết hay không? – Tôi, có đôi lúc thì không đâu. Ví dụ, tôi xem phim của những người quen của tôi, phim hay thì tôi khen nó hay, phim tôi thấy không hay thì tôi im lặng. Sự im lặng cũng có mặt tiêu cực của nó, nhưng vẫn hơn là chê phim của người thân quen mình làm ra. Nhưng phim thì chẳng hại ai, còn một chuyện như ở Tiên Lãng thì sao?

Tôi nghĩ đa số mọi người đều có một ai đó trong số bạn bè là con của các quan chức. Lẽ tất nhiên, họ hiểu được rằng người bạn kia có nhiều thuận lợi hơn họ. Nói một cách khác, những người đó, họ không cần phải cố gắng nhiều bằng họ, có thể dốt nát hơn mà vẫn ở vị thế cao hơn, có thể vô tình vô nghĩa hơn mà vẫn hạnh phúc hơn. Suy ra, thì sự bất bình đẳng luôn có ở đó. Và chúng ta vẫn ngồi nói chuyện với nhau, “Ờ, nó là con ông ABC mà”. Thế nhưng, bạn có post tên ông ấy lên facebook và chỉ trích nếu người bạn kia có trong friendlist (thực sự) của bạn không?

Chẳng hạn nữa, tôi biết có một số bạn trong friendlist của tôi. Họ được bố mẹ cho đi học ở các nước đắt đỏ bằng tiền của gia đình. Trái ngược với nhiều người bạn của tôi được đi học bằng học bổng, cả năm, thậm chí hai năm, mới về thăm bố mẹ một lần, các bạn kia bay về bay đi như đi chợ. Họ thỉnh thoảng vẫn khoe khoang mua cái này, mua cái nọ. Những thứ có khi bằng tiền cả đại gia đình ông Vươn ăn cả tháng. Tôi không bàn chuyện họ học giỏi, hay dốt hay tiêu xài. Họ có tiền, thì họ tiêu, đó là việc của họ thôi. Họ vẫn là những người rất tốt và khao khát đóng góp cho xã hội. Bằng chứng là họ rất phẫn nộ với các vụ như Tiên Lãng, hối lộ… này kia. Thậm chí vì họ học nhiều hơn những người khác một chút, nên họ phẫn nộ hoành tráng hơn, nói hùng hồn, rành mạch, chắc chắn hơn. Nhưng mà, có những người trong số họ là con ông này, ông kia. Thế nên nhiều khi tôi nghĩ, thật là tốt, khi họ được đi học, được hiểu biết nhiều hơn, được nhìn rõ hơn… (Lưu ý rằng tôi không chỉ trích gì các bạn đang đi học ở nước khác, sự được hưởng lợi thì đi học hay không đi học cũng như nhau. Nhưng thực ra tôi thấy đa số người còn đi học hay đang ở nước ngoài thì thuận lợi hơn trong thời gian để bình luận và lên tiếng). Tuy vậy, họ có dám từ chối việc nhận những quyền lợi khi họ là con ông nọ bà kia, khi chúng đến từ việc người khác phải chịu bất công hay không? Họ có bao giờ tự hỏi rằng tất cả những thứ họ được hưởng khi họ còn trẻ, chưa học hành xong, chưa tự kiếm được tiền là từ đâu ra không? Và rồi, giả sử một ngày nào đó, bố mẹ họ, chú bác họ, hay người quen của gia đình họ bị tố cáo ăn hối lộ, biển thủ, gây ra một vụ như vụ Tiên Lãng… hay gì gì đó thì họ có đứng ra để nói, để lên tiếng, để phản đối, để đòi dân chủ hay không?

Có lẽ là không. Con người mà, đa số họ phải bảo vệ lấy bầy của mình. Bất kể cái đó đúng, hay sai. Thực ra, tôi không định nói về chuyện phải là nạn nhân của bất công thì mới được phản ứng về nó. Các ông triết học hay lãnh đạo cách mạnh đa số đều con nhà giàu có, quan chức cả. Vì phải như thế, họ mới có điều kiện học hành, có thời gian mà suy nghĩ, tính toán, học được cách quyến rũ đám đông. Tôi chỉ muốn nói về sự nói, về chuyện chúng ta đấu tranh. Tôi nhớ phim Gone baby gone có câu tagline là Everyone wants the truth, until they find it. Nếu các bạn truy đến tận cùng sự thật, thì bạn cũng thuộc về nó, như thần Hòa Bình trong Monster nhìn vào mình trong gương. Nếu một ngày nào đó, bạn nhìn vào trong gương và nhận ra mình cũng chính là thủ phạm cho những bất công, trớ trêu và bi kịch, bạn sẽ làm gì?

Nếu tôi là họ, tôi sẽ làm gì?

Advertisements

3 responses to “Vài giả thiết để đi ngủ

  1. [L] February 11, 2012 at 1:24 pm

    pay it forward?

    Like

  2. Càm Ràm February 11, 2012 at 2:04 pm

    Bạn sẽ làm gì? Câu trả lời đã rõ: đi ngủ!

    Like

  3. Moonie Mun February 11, 2012 at 4:52 pm

    Vì tôi không thuộc nhóm đó nên tôi đi ngủ, chứ nếu thuộc nhóm đó thì tôi không viết entry này. :))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: