Bạn, Only Yesterday và ở một mình sợ ăn trộm chết khiếp

Một ngày mà viết tới hai cái blog, kể cũng hơi nhiều. Nhưng không sao, năm nay tận thế rồi, phải viết hết, viết hết ra.

Tôi nhớ khoảng chừng thời gian này, thực ra là sớm hơn một chút, hai năm trước, tôi được vời ra Hà Nội. Vào một đêm lạnh khủng khiếp, tôi trốn ra khỏi nhà một người bạn, người được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi, đi lên ga Hà Nội, mua vé tàu đi Huế. Thế nhưng, chuyến tàu sớm nhất rời khỏi ga khởi hành lúc 5h30 sáng. Lúc tôi mua vé, chỉ mới gần 11h đêm. Người bảo vệ ga đuổi tôi ra khỏi phòng chờ, ngoài đường vắng hoe, lạnh buốt. Không biết đi đâu, tôi đành gọi điện cho một người bạn, là con trai, nói rằng: “Nghe bullshit thật, nhưng cho tôi ngủ nhờ nhà ông đêm nay nhé?”. Bạn tôi nói OK, và tôi bắt taxi tới nhà đó. Bạn chỉ cho tôi một căn phòng rộng, với chăn, gối và muỗi vo ve và không hỏi gì. Sáng hôm sau, bạn mở cửa nhà cho tôi lúc 5h để chạy ra ga tàu.

Gần hai năm sau, bạn vào Sài Gòn, ngủ nhờ nhà một cô bạn. Đêm Halloween, tôi và bạn ra đường, đi nhìn bọn Tây da trắng hóa trang thành công an giao thông Việt Nam và các bạn Tây da đen đóng phim truyền hình. Bộ phim ấy mãi chẳng hết nên cuối cùng chúng tôi đi về. Tôi nghĩ cái đêm bọn tôi ngồi trong tiếng nhạc ồn ào ở phố Tây loạn xạ ấy sẽ ở lại mãi với bạn, không phải vì bạn đi với tôi và tất nhiên không phải vì bọn Tây đen hay trắng, mà vì một chuyện khác.

Trước đây, khi xem Only Yesterday của Ghibli, tôi từng khóc sướt mướt. Tôi không biết các bạn đã xem phim đó chưa, nhưng hầu như ai đã từng xem phim ấy mà nói chuyện với tôi, trừ một chị ra, đều buồn cười vì sao tôi phải khóc. Phim ấy chẳng có gì cả, nhạt quá. Dẫu thế, nếu bạn đã từng bé, và đã từng 27 tuổi, và nếu bạn xem phim bằng cả một đứa bé và một đứa 27 tuổi, có thể bạn sẽ khóc thật.

Thế nhưng phim ấy thì liên quan gì tới bạn tôi? Chẳng liên quan gì cả, nhưng tự nhiên hôm trước, khi nhìn thấy hình bộ phim này, tôi lại nhớ tới bạn, chả vì lý do gì cụ thể. Chiều nay, khi tôi đang đọc nốt 1Q84, thì bạn gọi tôi trên mạng. Tôi cũng không hiểu tại sao hễ tôi đọc 1Q84 là bạn lại gọi, như bị ám. :)) Thế nhưng có thể cái này thì có thể liên quan tới bạn thật. Truyện đó, như đã từng được chính ông Murakami nói ra, là chuyện của một chàng trai, gặp một cô gái, rồi họ bị chia cách và cả đời mong nhớ về nhau. Cái kiểu tình yêu 100% ấy – vốn luôn xuất hiện trong sách. Thế nhưng, tôi tin rằng ngoài đời ai cũng mong tìm được người 100% của mình. Bởi chỉ có thứ tình yêu ấy, mới biến họ thành hoàn thiện, để cả đời họ yêu thương gắn bó, để có người kia là hoàn toàn trọn vẹn. Có người mắt mở to thì nhận ra tình yêu đó từ ngay lúc đầu, người mắt mờ thì khi mất đi tất cả rồi mới nhận ra điều ấy, có người tệ hại hơn, cả đời chẳng bao giờ gặp mà nhận ra.

Tôi nhớ những lúc tôi đã phát cáu khi bạn cứ bai bải nói cho tôi nghe về tình yêu của bạn, về cô gái mà bạn cho rằng toàn bộ phần đời phía trước của bạn đã được sắp xếp chỉ để bạn gặp được cô ấy, và rằng với tình yêu này, bạn sẽ sống bình thường, trọn vẹn, bạn thấy thế nào là hạnh phúc. Thoạt đầu nghe thì hay đấy, nhưng nghe mãi cũng phát điên, nhất là với tôi, một người rõ ràng là không được sắp xếp để được gặp ai mà yêu điên cuồng, sung sướng như thế hết.

Hơn hai năm tôi ở SG, bạn vào khá nhiều lần. Có lần gặp tôi, có lần không gặp tôi. Thế nhưng, nghĩ lại, lần nào gặp tôi, bạn cũng đang gặp vấn đề trong mối tình 100% của bạn. Tôi nhớ khi tôi và bạn ngồi trên ghế để đợi kết quả trắc nghiệm xem hai đứa dở hơi tới cấp độ nào, bạn bảo tôi: Giờ nhắm mắt lại nhìn ở đâu cũng thấy hình bóng cô gái đó. Tôi – người lúc nào cũng lạc quan trong chuyện tan vỡ – bảo rằng: vài hôm rồi hết, không phải lo. Thế nhưng sau lần ấy chẳng có gì hết cả, vài ba hôm sau, bạn lại toe toe trên mạng bảo giờ đã tìm ra chân lý cuộc đời, đã biết cái mình cần, mình sống vì cái gì rồi. Tôi bảo cô bạn của mình: “Cái thằng có gái một cái là đạt tới vinh quang chói lọi ngay”. Thế nhưng, vấn đề của tình yêu 100% tai hại ở chỗ, đôi khi ta thấy người này là 100% với mình, nhưng người kia lại không thấy như thế.

Tôi nghĩ nhiều người, ở độ tuổi từ tôi trở lên, nếu nghe ai đó khẳng định tình yêu vĩ đại của mình đều thường cười nhạt. Ai khi yêu mà chả thấy tình yêu của mình chói lọi, ai mà chẳng tin là mình đã tìm được người biến mình thành trọn vẹn. Một thời gian sau, họ bắt đầu thấy hóa ra mọi chuyện không phải là như thế. Nhưng nếu họ nói với bạn tôi kiểu đấy, thì bạn sẽ bảo: Ngươi làm sao mà hiểu được. Đúng, ai mà hiểu được.

Cũng như bạn không hiểu được những thứ tựa như: Bạn đã làm bao nhiêu điều mà những cô gái khác mơ cũng không thấy cho cô kia, bạn đã yêu và đặt vào đó bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nỗ lực, hay nói như anh LHL từng nói “yêu bằng tất cả cô đơn”, thế mà cô kia vẫn ngoảnh mặt quay đi. Tôi nghĩ đám đàn bà chúng tôi, ai cũng muốn có một người đàn ông trong đời yêu mình say đắm, người yêu mình “không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu”, người yêu mình tới mức dù mình sắp đi chơi với bạn trai mới, người kia vẫn ngồi nán lại tới giây cuối cùng ở cạnh mình và tất nhiên khi nào mình cần, thì họ sẽ có ở đó. Thế nhưng, tôi nghĩ bạn tôi đang tự hỏi: Mình đã làm tới như thế rồi, sao kết cục vẫn là như thế này?.

Có một người khác, cách đây hơn 3 năm cũng nói với tôi đại khái: Tại sao anh đã yêu, đã tha thứ tất cả mọi điều, đã mở rộng và tay tới thế, họ vẫn không bước lại với mình? Mỗi lần nghĩ về những lời anh ấy nói, tôi vẫn thấy buồn. Giờ đây, tôi lại nghe thêm một người khác nói nữa. Biết nói sao đây về mấy chuyện đó? Tình yêu dù lớn tới thế nào với người này, vẫn là bé với người khác. Hoặc có thể mắt họ không sáng bằng mắt bạn, làm sao để thay đổi được? Hoặc như  trong One day, người ta đi lạc cả cuộc đời rồi mới tìm được đường về nhà, mà tới phút cuối đời rồi thì còn bàn làm gì nữa?

Dẫu sao, khi tôi ngồi với bạn trên con phố lố nhố, ồn ào ấy. Tôi cứ nghĩ lại chuyện đêm tôi phải ở ngủ nhờ ở nhà bạn. Tôi nghĩ khi chúng tôi đau khổ, vật vã, thì ở chỗ khác, những người làm chúng tôi đau khổ hoặc đang lăn ra ngủ ngon lành, hoặc đang ôm kẻ khác trong chăn ấm, hoặc cười nói đâu đó.  Nói chung, mọi sự oái oăm lúc nào cũng ở quanh ta, và cái sự 100%, hay cái sự yêu vẫn diễn ra. Nhưng không có gì phải xoắn, năm nay tận thế rồi. Tôi vừa phải xem cả đống phim hay kẻo chết vì sóng thần mà chưa kịp xem rồi ngẫm nghĩ lại, như phim Love Actually đã nói: “When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge – they were all messages of love. If you look for it, I’ve got a sneaking suspicion… love actually is all around.” Thế nên, thôi thì, sống tiếp, sợ qué gì.

Vế cuối cùng của nhan đề chả liên quan gì. :))

3 responses to “Bạn, Only Yesterday và ở một mình sợ ăn trộm chết khiếp

  1. MT January 22, 2012 at 1:21 am

    Thực ra gái chúng nó cứ nói thế thôi, chứ cái người yêu mình 100% như thế cũng phải là người mình yêu cơ. Còn không thì có 1 người như thế cũng chả phải là điều quá sung sướng gì, nhiều khi còn mệt mỏi nữa chị ạ.

    Like

  2. ivy81 January 27, 2012 at 11:05 pm

    Vào thăm em…. Chúc em năm mới an lành!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: