Về công việc

Sau khi tôi viết entry về bản quyền, thì có nhiều bạn đã search ra blog tôi bằng đoạn “bài viết về công việc”. Tôi đoán điều này cũng giống như các bạn vẫn hay search “Ý nghĩa nhân văn trong Văn tế thập loại chúng sinh” hay “Ý nghĩa của nhân vật Eguchi trong Người đẹp say ngủ”… Các bạn muốn tìm ra một tài liệu nào đó liên quan tới bài luận của mình chăng? Thế nhưng, vì bài viết kia chẳng phải thực sự là về công việc, nên hôm nay tôi viết hẳn một entry mới về công việc nhân lúc rỗi rãi vậy. Bài viết này, tôi thực sự muốn dành cho những người vẫn search những đoạn như trên.

Tôi làm việc năm năm ở một công ty sách. Tôi làm hai việc ở đó, một là nhân viên của phòng bản quyền và hai là tham gia vào nhóm PR cho sách. Tôi không thể kể chi tiết từng việc cho các bạn quan tâm tới việc làm cho các công ty sách nghe được vì nó quá lặt vặt. Nhưng đại khái công việc của tôi là đọc sách. Việc làm bản quyền thì đọc sách Tây, việc PR thì đọc sách sau khi đã dịch. Các bạn yêu thích sách mỗi lần nghe tôi bảo thế thì khoái lắm. Thế nhưng nó cũng không hẳn là sự sung sướng, vì đa phần là bạn không đọc xong cuốn nào cả. Tất nhiên, cả hai việc đều giúp cho bạn thấy khoái chí vì bạn được đọc một tác phẩm trước đa số mọi người. Trong một số trường hợp, bạn còn được đọc khi bản thảo còn chưa hoàn thành, và ngay cả ở Tây người ta còn chưa thấy mặt cuốn sách ra sao. Thậm chí khi tôi đã nghỉ việc, thỉnh thoảng người ta vẫn gửi cho tôi bản thảo các cuốn sách mới. Chuyện ấy quả là vui đáo để.

Tôi yêu công việc này, bởi vì tôi yêu sách. Tôi không phải là kiểu người yêu sách mà cần phải có mùi sách, bìa sách, gáy sách hay việc cầm sách. Với tôi, sách tồn tại ở bất cứ hình thức nào, đọc trên máy tính, kindle, in thành giấy cuộn hay tất nhiên đóng thành sách – vẫn là sách. Thậm chí, mỗi khi tôi ốm, nằm không, đi xe ô tô đường dài, nếu không có cuốn sách nào đặt trước mặt, cầm trong tay, tôi sẽ đọc sách trong đầu mình. Tôi có thể tự nhận mình là người có trí nhớ rất tốt. Nhưng tôi phải nói thật rằng, việc bạn yêu một thứ gì không có nghĩa là bạn phải gắn chặt với nó. Thế nên cho tới một ngày, tôi quyết định nghỉ việc.

Trong quá trình làm cho một công ty sách, tôi có làm một số việc linh tinh khác như dịch phim, dịch sách, viết bài review phim các thứ và nhiều nhất là viết blog. Kh tôi đã quyết định ngừng làm việc với sách, thì tôi được rủ sang làm báo.

Phải nói thật là, trước đây tôi không bao giờ muốn đi làm cái gì liên quan tới báo chí. Dù tôi có viết về phim hay sách cho báo đấy, thì tôi vẫn viết về cái tôi thích, về chính cuốn sách và chính bộ phim. Tôi không thích viết về các nhân vật, về đời tư của người ta, soi mói về cái này cái kia, tôi tất nhiên càng không thích phải nói sai sự thật… Thế nhưng, tôi nghĩ vì tôi ghét những chuyện đó tới như vậy, thì tôi nên đâm đầu vào thử xem ra sao. Có mất mát gì đâu, thời gian thì tôi có thừa. Thất nghiệp và không có chồng con! Tuyệt!

Dẫu vậy, chị sếp của tờ tạp chí nhận tôi vào làm đã nói, chị ấy không bao giờ muốn viết về cái xấu của những người khác. Đó là điều tôi luôn thích. Cái xấu nhiều quá, nhưng cái đẹp cũng nhiều, tại sao người ta lại không nói tới. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến tôi cảm thấy việc làm báo của mình hóa ra cũng không phải là đáng ghét như mình nghĩ. Tôi nghĩ khởi đầu đó đã giúp tôi đi qua được một định kiến lớn. Thế rồi dần dần, trong suốt quá trình làm báo, tôi nhận thấy thêm một điều là rất nhiều phụ nữ làm trong thế giới này không vui. Thế nhưng công việc của họ hàng ngày là nghĩ ra những thứ để mọi người được giải trí, vì thế họ không bao giờ được để những điều không vui ấy ảnh hưởng tới ngôn từ mình viết ra, hình ảnh mình chọn. Chuyện đó có quá nhiều áp lực. Thoạt đầu, nếu người ta nhìn vào đó bằng con mắt khắt khe, họ sẽ nói đó là sự giả tạo. Thế nhưng, khi tôi đã nhìn được kỹ hơn vào tất cả những cái ấy, tôi nghĩ đó chẳng phải là những gì chúng ta vẫn khen ngợi đấy sao? Midori của ông Murakami được yêu thích, cũng vì cô ả suốt ngày tỏ ra không có gì, không có gì đâu, trong khi cô ấy rất buồn. Tôi ủng hộ việc người ta khóc nức nở khi người ta đau khổ, người ta yếu đuối khi người ta yếu đuối, nhưng tôi cũng ủng hộ những người dù buồn vẫn cố làm người khác vui.

Bạn tôi cứ hỏi, làm báo thì khác gì làm sách. Ừ thì khác, khác chứ. Đồng nghiệp mới của tôi xách những chiếc túi, sử dụng những thứ mỹ phẩm mà các đồng nghiệp cũ của tôi gần như chẳng bao giờ bàn đến, hay thậm chí có quan tâm là chúng có tồn tại trên đời. Đôi khi, tôi vẫn nghĩ tới bạn Phan An (aka Cầm Bùi) và nghĩ nếu bạn ở đây, bạn có thể viết vài cuốn Quẩn quanh trong tổ nữa. Và tất nhiên, đa phần đồng nghiệp mới của tôi sẽ không quan tâm tới những cuốn sách cũng có tồn tại trên đời, những cuốn sách thay đổi cả một thế hệ con người… Dẫu vậy, khi tôi càng ở cạnh họ lâu và hiểu những khó khăn họ phải đối mặt trong công việc này, tôi càng cảm thấy họ giống với những người đồng nghiệp cũ. Công việc có khác nhau, thu nhập có khác nhau, cách trò chuyện có khác nhau, nhưng tựu chung, mối quan tâm của con người cũng là vậy. Trong khi các đồng nghiệp cũ của tôi nói nhiều về các vấn đề của con người từ sách, thì các đồng nghiệp mới nói nhiều về con người trong đời thực. Tôi thật khó mà biết được, cái nào có ích với tôi hơn cái nào bởi vì xúc cảm của con người thì vẫn thế, dẫu nó mang lại từ người xung quanh hay từ cuốn sách, bộ phim. Và hơn nữa, sau tất cả những gì tôi đã nhìn thấy, tôi vẫn tin vào một điều mà rất nhiều các bạn làm báo vẫn phủ nhận này: bạn dành cho cuộc đời thế nào, nó sẽ đáp lại cho bạn như vậy, cá nhân này hay cá nhân kia đáp lại không quan trọng, vấn đề là sẽ có sự đáp lại đúng với điều bạn cho đi.

Bạn tôi cũng cứ hỏi, làm báo thì tôi có thay đổi đi gì không? Tôi nghĩ rằng công việc không bao giờ là chính bạn, là cuộc đời bạn. Cũng như mọi thứ trên đời, một bức tranh bạn vẽ ra, một entry blog, một cuốn sách bạn viết, một đứa con, tay bạn, chân bạn, toàn thể cơ thể bạn, tâm hồn bạn… Bạn làm thứ bạn yêu tha thiết, hay thứ bạn ghét thì cũng vậy. Mọi thứ, cái đó không phải là bạn. Tôi nhớ khi tôi định sang làm báo, người bạn gần gũi với tôi lúc đó nắm tay tôi nói rằng: “Đừng bao giờ thay đổi nhé!” – Thật khó để hứa với ai đó là mình không thay đổi, dù tôi có muốn hay không, hàng ngày tóc tôi vẫn rụng và sợi khác lại mọc ra. Thế nên, dù khi đó tôi mê mẩn bạn và muốn làm bạn vui, tôi khẳng định là tôi không bao giờ thay đổi, thì tôi vẫn thay đổi như thường thôi. Và dù tôi thay đổi như thế nào, thì tôi vẫn là tôi vậy. Tôi vẫn viết về những thứ đại khái tương tự nhau trên blog, tôi vẫn mặc những bộ đồ kém thời trang mà tôi thích và đặc biệt là dù phải đọc rất nhiều sách sống đẹp, tôi vẫn đọc những cuốn tôi yêu thích. Và tôi vẫn buồn khi tôi buồn, khóc khi tôi khóc, viết khi tôi viết.

Sách hay là báo thì cũng đều là thứ làm cho mọi người vui cả. Thế nên, tôi cũng vui vậy.

One response to “Về công việc

  1. Nguyễn Duy January 24, 2012 at 12:52 pm

    Em rất thích đoạn cuối cùng chị viết! Quả thật, thật là khó để hứa với một ai đó rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi bởi một sự thật là từng ngày qua đi con người mình lại đổi thay chút ít mà có khi chính bản thân mình cũng không nhận ra được :) Cảm ơn chị vì một bài viết đầu năm thế này :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: