Trong những ngày không có ai nói chuyện (10)

Đêm qua tôi nói chuyện với hai người bạn (qua yahoo) về tình yêu. Trong quãng thời gian vừa rồi, bạn tôi người thì bị cô gái mà bạn cho là “The One” rời bỏ, người thì chia tay với người yêu sau nhiều trầm bổng, người thì bị bạn trai lừa dối, người thì yêu mãi bao nhiêu năm mà không có cơ hội để nói ra, người thì đang chuẩn bị thủ tục ly dị… Còn tôi, thì như mọi người đã biết, tôi chẳng có tình yêu nào để đón chờ hay đánh mất.

Tết đã đến, và đa số bạn bè của tôi đã về miền Bắc, chỉ có tôi ở lại. Thực ra thì là vì tôi muốn ở một mình. Cuối cùng – tôi lại có được một quãng thời gian một mình, một mình, một mình… Theo nghĩa đen và nghĩa bóng: không có gia đình, không nghĩ tới ai khi buồn, khi vui, ăn một mình, ở một mình, đi ra đường một mình…

Mỗi lần nói tới những chuyện này, tôi lại nhớ trong Rừng Nauy có đoạn mà ông Trịnh Lữ dịch thành (có thể tôi nhớ không chính xác) “Không ai muốn một mình nhiều đến thế, chẳng qua là người ta sợ thất vọng”. Thế nhưng, tôi không sợ thất vọng cho lắm, vấn đề là tôi chỉ đang một mình.

Tôi nghĩ, không có ai giống chính mình nhất như khi họ một mình. Tất nhiên, tôi đang viết cái này với mọi người, tôi cũng chẳng một mình nên có lẽ tôi vẫn chưa giống chính tôi nhất. Dẫu thế, khi tôi hoàn toàn một mình thì tôi còn bận ngắm chính tôi chứ không bận viết lách cho ai đọc, và vì thế mà không ai có thể biết về người khác hoàn toàn cả.
Thế nhưng, tôi lại đang lan man mất rồi. Tôi chỉ đang muốn nói về tình yêu, mà cũng không phải là tình yêu lớn lao, vĩ đại, hàm nghĩa mênh mông gì. Tôi chỉ nói chuyện về đàn ông và đàn bà, hoặc có thể là của đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà… Dẫu sao, đó chỉ là chuyện của hai người. Đêm qua, nói chuyện với bạn tôi, tôi càng cảm thấy rõ ràng tình yêu thực sự không phải là chuyện người ta ở gần nhau như thế nào, có chung một con đường đi, một quan điểm sống, một nền tảng văn hóa… Nói chung, chẳng cần bất cứ điều gì như thế, người ta yêu. Cuộc đời có thể chỉ bao gồm sáng trưa chiều tối rồi lại sáng trưa chiều tối, thế nhưng với một cá nhân, nó cũng có biết bao nhiêu khó khăn và mệt mỏi và có hàng tỉ giây phút cô đơn. Thế nên, người ta mới yêu nhau chứ.

Hôm trước, một người anh sau cả nửa thập kỷ không nói chuyện đột nhiên nói chuyện với tôi. Anh nói tôi có điềm đạm hơn, biết nhiều thứ hơn, nhưng tôi lúc nào cũng là một kẻ mơ mộng. Anh nghĩ đáng lẽ ở tuổi tôi, tôi phải rõ ràng, thực tế – hiểu rõ rằng tình yêu chỉ là một sự chọn lựa. Tôi đáp lại anh, thực ra chuyện làm người thực tế hay mơ mộng cũng chỉ là một chọn lựa. Trong mọi điều, người ta đều có thể chọn. Mà có lẽ, phải đi đến cuối cuộc đời rồi, người ta mới hiểu được mình chọn đúng hay sai. Nhưng thế nào là đúng và sai, khó mà nói được. Mà thôi, mấy cái này trong Người phàm của Philip Roth đã nói hết rồi. Các bạn đọc sách ấy chưa?

Tôi nhớ lần bạn nọ rủ tôi đi chơi, ở đó chúng tôi có gặp những người bạn khác của bạn. Bạn của bạn hỏi tôi làm gì, tôi đáp tôi làm cho một nhà xuất bản. Bạn tôi, có thể gọi là người hẹn hò với tôi lúc đó, nói vội thêm rằng: “Cô ấy viết về phim.” Tôi nhìn bạn mình mỉm cười và tôi nghĩ, việc tôi làm ở một nhà xuất bản, và việc tôi viết về phim – cái nào nghe oách hơn cái nào? Tại sao bạn phải nói thế? Việc tôi là một người viết về phim có mang lại cho bạn niềm tự hào gì không? Dẫu sao, chuyện ấy chỉ chạy qua đầu tôi một giây, và sau đó tôi quên. Nhưng giờ đây, sau khi nói chuyện với anh, tôi nghĩ lại về người bạn của mình và tự hỏi tại sao bạn lại chọn tôi đi cùng bạn đêm hôm ấy? Nếu bạn cần ai đó để tự hào, bạn sẽ có rất nhiều người khác? Tại sao chúng ta lại chọn chính xác một người nào đó vào một thời điểm nào đó, ngay cả khi lựa chọn ấy chỉ để lấp chỗ trống?

Khi các bạn tôi đã miền Bắc hết, và khi những người bạn ở lại chỉ còn thích nói cho nhau nghe chuyện ông nào lừa bà nào, con bé nào khôn, con bé nào cặp với thằng nào để được cái gì (tôi không phản đối gì những chuyện ấy, chúng cũng là cuộc đời cả thôi nhưng) tôi bắt đầu đọc thơ Lưu Quang Vũ. Chuyện tôi thích Lưu Quang Vũ khiến cho nhiều người vẫn trêu chọc tôi là kẻ tự kỷ (và tất nhiên từ này sai, haha), bi quan. Nhưng vì họ nói thế, tôi đâm ra thương hại họ. Tôi nghĩ Lưu Quang Vũ cũng như bố tôi, là những người tới tận gần cuối cuộc đời vẫn giữ nguyên sự mơ mộng và tận tụy, dẫu tất nhiên thì, Lưu Quang Vũ là một nghệ sỹ, còn bố tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Ai cũng già đi về số tuổi, nhưng không phải ai cũng biết cách già đi.

Và khi đọc LQV, tôi lại nghĩ về tình yêu, về chuyện người anh kia gọi tôi là kẻ không bao giờ chịu thôi mộng mơ, tôi nhớ tới bài thơ này của ông:

Người con giai đến phòng em chiều thu
Mặc áo mưa lính rách rưới
Hắn buồn và nói huyên thuyên

Người con giai đi tìm em mười năm
Hắn từ mặt trận trở về
Từ quán rượu từ phố đông huyên náo
Từ những câu thơ tuyệt vọng trở về
Bị lừa dối, bị lăng nhục
Rách rưới, bơ phờ, cô độc
Hắn ngồi trước mặt em

Bây giờ sắp hết năm
Đường vào ô lem luốc bụi than
Những mái nhà xám đen
Những người đẩy xe gầy guộc
Tiếng chim trong veo trên đỉnh thông chiều
Anh muốn nói những lời thầm kín
Như men trắng lên màu trong lòng nung
Những đường nét hiện hình
Phút hồi hộp lạ lùng
Chỉ riêng lửa biết
Phút khát vọng thành màu trên khung vải
Phút tình yêu đậu cánh xuống trang thơ
Điều anh không nói ra
Riêng lòng em hiểu biết.

Em bảo cuộc đời này thảm hại lắm xấu xa lắm
Tất cả đều buồn cười vô nghĩa lý
Mà khổ sở mà chết người
Nhưng em ơi đâu đã là tuyệt vọng
Nếu mọi người tốt đều lặng im
Giữ riêng bàn tay sạch
Ai là người dọn đi bùn rác
Ai là người gieo hạt
Cho ban mai tươi lành?
Người con giai nói với em
Hắn không phải là tấm hình trong sách
Hắn chỉ là dãy phố nghèo lấm đất
Không giấu che sự thật của lòng mình
Chỉ là bờ đê nhiều khói và than
Là con thuyền
Luôn luôn kiếm tìm luôn luôn từ bỏ
Với cuộc đời thường em còn bao mối dây gắn bó
Em đi được với hắn không?

Tôi nghĩ rằng, ngay cả lúc này, khi tôi không thực sự cảm thấy tình yêu có quanh mình, nếu có ai đó như thế này hỏi tôi câu đó, tôi sẽ bỏ hết mọi thứ lại và đi cùng với anh ta. Điều đó, tất nhiên cũng chỉ là chứng minh thêm tôi là một kẻ mơ ngày. Nhưng có sao, nếu được chọn giữa chuyện sống thực tế như đa số mọi người, và chuyện sống trong mơ với tình yêu, tôi vẫn chọn cái thứ hai. Ai sống mãi được, băn khoăn làm gì?

3 responses to “Trong những ngày không có ai nói chuyện (10)

  1. Cát Lặng January 19, 2012 at 8:03 pm

    “Ai cũng già đi về số tuổi, nhưng không phải ai cũng biết cách già đi.” – Em thích câu này!

    Thăm chị :)

    Like

  2. AINIL January 19, 2012 at 11:01 pm

    Chị ơi em cũng rất thích Lưu Quang Vũ, nhưng chắc không hiểu nhiều về thơ ông như chị. Những năm 17 tuổi, em bị ám ảnh bởi những câu thơ đầy nỗi “viển vông, cay đắng, u buồn” ấy lắm chị ạ.

    Em gái hay đọc blog chị.

    Like

  3. quachhoanglan January 20, 2012 at 10:10 pm

    The only way to get rid of a temptation is to yield to it!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: