Nhân chuyện Tiên Lãng, viết về bố

Năm nay bố tôi về hưu. Trong 10 năm, nếu cộng dồn số giờ bố con tôi gặp nhau và nói chuyện lại thì cũng chưa quá 15 ngày. Trước đó, trước cả lúc tôi rời khỏi nhà năm 15 tuổi, tôi cũng không nhớ bố tôi ở nhà được bao nhiêu ngày. Ông đi vắng liên tục. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bố tôi – cũng như mẹ tôi – dù hiếm khi họ dạy dỗ chúng tôi bằng lời nói, thì họ cũng đã dùng toàn bộ cuộc đời để mang lại cho chúng tôi những bài học.

Bố tôi làm công an. Cái nghề mà bây giờ người ta chửi rủa suốt ngày. Tôi nhớ có lần tôi viết một kịch bản truyện tranh nọ, trong đó có một ông công an tỏ ra quan tâm tới một cậu bé định bỏ nhà ra đi. Bạn tôi, một họa sỹ, nói rằng chuyện đó thật phi lý, rằng công an không bao giờ cư xử tử tế như vậy. Kịch bản ấy sau đó cũng được vẽ, nhưng chỉ có một trang rồi bỏ dở. Có lẽ ông công an cũng là một nguyên nhân chăng? Nghĩ lại chuyện đó thật khá buồn cười.

Quay lại với bố tôi. Vì ông làm công an, ông không còn thấy sợ bất cứ cảnh máu me, chết chóc, tự tử… gì nữa. Và vì ông cũng chẳng bận tâm tới chuyện con cái của mình có sợ hay không, nên ông thường kể cho chúng tôi nghe tất cả những chuyện phá án ly kì, chuyện cướp của giết người… và thậm chí chẳng buồn bảo con cái ra chỗ khác khi ông xem ảnh chụp hiện trường. Tuy thế, tới tận năm 50 tuổi, ông vẫn vô cùng bức xúc khi kể chuyện những người dân nghèo, mù chữ đã bị những kẻ khốn nạn lợi dụng như thế nào. Và vì ông suốt ngày ở với những người nghèo, bản thân ông đã từng rất nghèo nên ông suốt ngày bức xúc.

Gần đây, vụ ở Tiên Lãng đang khiến mọi người xôn xao. Chuyện ấy thì ai cũng biết rõ cả và nó làm tôi nhớ đến một chuyện bố tôi đã kể. Có lần ông và một người khác phải đi bắt một ông nọ hành hung người hàng xóm. Tôi không biết chính xác câu chuyện là gì, nhưng có vẻ như người đàn ông ấy làm thế cũng vì quá bất bình. Đánh người thì rõ là vi phạm pháp luật, nhưng hành động ấy lại được rất nhiều người trong làng ủng hộ và họ đã giấu ông ta đi. Hành động của người dân cũng là vi phạm pháp luật nhưng người đồng nghiệp đi cùng bố tôi là một chú nọ còn khá trẻ và hẳn là thiếu kinh nghiệm. Thế nên tới nơi, khi bị phản đối, chú kia đã to tiếng nạt nộ, đòi dí roi điện, trấn áp các thứ… Rốt cục, khi bố tôi tới, thay vì cố bắt người đàn ông kia, bố tôi phải lo cứu đồng nghiệp đang bị dân làng vây quanh trước. Không rõ ông giải quyết bằng cách nào vì rồi rốt cục ông cũng thuyết phục dân làng đưa người đàn ông kia tới đồn công an. Và khi về nhà, ông kể lại cho cả nhà nghe, tất nhiên bình luận chú kia là ngu, kể ra thêm một lô một lốc những chuyện tương tự. Ông kết luận là sau mấy chục năm nghề này, kinh nghiệm lớn nhất là đừng bao giờ đe dọa, dồn người dân tới chân tường khi họ tin mình không có tội. Vài ông công an chẳng có nghĩa lý gì khi hàng trăm người dân đã phẫn nộ và họ chẳng có mấy thứ để mất.

Hôm nay, tôi đọc thêm bài phỏng vấn người vợ của ông Vươn, có đoạn cô nói rằng: Đằng nào cũng chết, nên phải bảo vệ bằng được đất đai, công sức của mình nên tôi càng tin vào những lời bố tôi đã nói.

Tôi nghe nói trong số những người bị thương trong vụ ở Tiên Lãng có một ông lãnh đạo. Không rõ ông ấy đã ở trong nghề bao nhiêu năm mà không biết tới cả những kinh nghiệm mà bố tôi, người mới chỉ làm chức cao nhất là đội trưởng, cũng biết rõ như vậy. Thế rồi tự nhiên tôi nghĩ, có phải vì bố tôi chẳng bao giờ được lên làm lãnh đạo, có phải vì ông suốt ngày ở nhà người khác hơn là chính nhà mình nên ông mới hiểu được những điều ấy. Hay là vì miếng đầm kia béo bở quá, nó có thể sẽ đem lại nhiều lợi lộc gì đó cho ai đó nên kể cả họ biết rõ những điều ấy thì họ vẫn phải cố thu lại nó bằng được, bất chấp chuyện họ biết sẽ phải đối mặt với gì. Phải thế nào đó, người ta mới đưa cả trăm người xuống để tấn công một gia đình (dẫu có đông, cũng chỉ có vài) chục người như vậy chứ?

Và tôi nghĩ, nếu bố tôi biết những chuyện này, và chắc là ông biết, thì ông lại ngồi chửi mấy kẻ kia là ngu dốt ầm ĩ cả lên. Tôi nghĩ, trong thế giới này, bố tôi cũng chẳng phải là người để người khác tôn vinh ngợi ca như chiến sỹ trong sáng còn sót lại của rừng cười, nhưng có những giới hạn mà ông biết rõ, hay bất cứ ai từng làm công an, nhất là ở cấp huyện, xã, có tư duy bình thường cũng biết rõ. Thế mà vẫn có những chuyện như thế xảy ra? Kể cũng lạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: