Chuyện kể đêm Chủ Nhật

Facebook cuối tuần thường có những câu viết như: Cả ngày nằm dài đọc sách bên cạnh con mèo, Đi ăn lẩu cua với bạn thật ngon… Tôi cũng rất thích viết về mấy thứ đó, nhưng mỗi lần viết lại thấy ngượng tay chân. Ăn chơi có lẽ không cần cập nhật chi tiết.

Thế nhưng hôm nay tôi cũng muốn học đòi một chút. Thế nên, sau khi làm việc xong, tôi bật nhạc du dương, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, xem một khúc Next Top Model, lấy nước cho em Su (một em cún Chihuahua của nhà chủ), tôi quyết định đốt tinh dầu, đọc sách và khoe khoang sự thanh lịch của mình trên Facebook.

Thế rồi tôi thấy lọ tinh dầu hương cỏ vốn rất hợp với một người cô đơn không tình yêu của mình đã hết. Khi đã đành chọn sang loại tinh dầu dành cho người có tình yêu, tôi phát hiện ra nến của mình cũng đã hết. Lục mãi mới tìm ra nến, thì lại nhận ra cái bật lửa lâu không dùng tới đã bay hết ga. Thật quý hóa.

Tất nhiên là tôi đi mượn bật lửa. Nhưng chuyện cập nhật Facebook tới đó là xẹp.

Và rồi trước khi chính thức đọc sách chỉ để đọc mà không cần khoe, tôi chỉ muốn kể về một chuyện đã lỗi thời. Các bạn thấy entry trước entry này đã được post lên vào đúng lúc 0h00 ngày 1/1. Tuy nhiên, khi đó thực ra tôi đang ở ngoài đường. Tôi đã viết entry đó từ tối và hẹn giờ cho wordpress up lên. Đêm hôm đó, tôi bận làm một việc mà tôi chưa bao giờ làm: Đi xem bắn pháo hoa giao thừa.

Nhưng thực ra tôi không hề có ý định đi xem bắn pháo hoa. Chuyện này cũng chẳng có gì oách, mọi người tôi quen đều rùng mình mỗi khi nói về chuyện pháo hoa. Tối hôm đó tôi ăn tối cùng các bạn tôi. Sau đó có một giai xa người yêu quá cô đơn rủ tôi đi “ăn bia uống bánh” (chữ của Nguyễn Thị Thu Huệ). Tôi hăm hở đi. Nhưng vì cái sự không bao giờ ra đường đêm 31 bao giờ, tôi không hề biết là đường nào bị cấm. Khi phát hiện ra thì đã muộn, họ chắn tất cả mọi ngả đường để đi ngang qua khu trung tâm, tôi quay ngược lại họ cũng không cho. Chiếc xe yêu quý chờ cả năm để được nghỉ, lại phải chen chúc vào hàng nghìn người. Kết quả là nó dỗi, chết máy. Điện thoại nhân tiện cũng hết tiền.  Tôi ra sức lôi xe đi, tìm mọi cách thoát khỏi con đường. Nhưng cuối cùng tôi vẫn kẹt ở đó, và đường thì càng lúc càng đông. Tây có, ta có ầm ầm đổ về. Và điều buồn cười là xung quanh tôi, những người đi xe máy đều không ai có ý định xem pháo hoa cả. Họ chỉ muốn về nhà, đến bữa tiệc với bạn bè. Các em bé khóc ròng ròng. Những cô gái chân dài, xinh đẹp thở dài thườn thượt. Các ông bố bà mẹ làu bàu liên tục. Tất nhiên, những người đi bộ đổ về mặt rất hân hoan. Thậm chí có người còn mang cả cún đi theo. Các bạn Tây đội nón lá, chụp ảnh tanh tách, liên tục nói “Happy New Year”.

Phải nói thật, ban đầu tôi cũng bực mình lắm lắm, nhất là khi xe của tôi lại còn dỗi hờn. Nhưng rồi dần dần, gió bắt đầu mát, người ta tắt hết máy xe, tôi thấy chẳng sao nữa cả, chuyện tắc đường cũng bình thường thôi. Đêm cuối năm mà, phải oách chứ.

Thế rồi pháo hoa bắn lên trời, cả những ông bố bà mẹ làu bàu và các em bé đều im lặng. Họ ồ lên và vỗ tay rầm rầm mỗi khi có quả pháo nào nổ đẹp. Lần đầu tiên tôi đứng giữa những người phấn khích vì pháo hoa đến thế. Một bác nhân lúc phấn khích, còn đạp xe cho nổ máy “dỉn dỉn” hộ tôi. Trên Facebook hôm ấy có người gọi họ là không não. Nhưng tôi nghĩ những người ấy hàng ngày họ chẳng có mấy khi được nhìn thấy cái gì đẹp, cái gì nổ tung thành nghìn tia lấp lánh như thế, chẳng có mấy khi được hồ hởi cười, tay bắt mặt mừng nói Chúc mừng với những người họ chẳng hề quen biết.

Và cả tôi, và lũ bạn thích đọc sách, xem phim và hay chê bai những người khác nữa. Có khi cả đám chúng tôi cũng chẳng mấy lúc thấy cái gì đẹp kiểu như thế.

Hôm ấy, khi đã lết về tới nhà, tôi vẫn phải đứng ngoài cổng vì không có chìa khóa vào nhà. Trong cảnh gió mát, đường vẫn đông vì mọi người từ trung tâm đi về, các anh chị bận đi tìm nhà nghỉ, những người buôn rau đã chở hàng ra đường… tôi thấy rất nhiều anh đứng vuốt má nhau cười khúc khích. Khi đang cám cảnh phải đứng một mình, thì một bạn trai nọ, rất đẹp giai, trẻ trung đi xe máy từ từ tiến lại. Bạn ấy nhìn tôi 2 giây, mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười lại, căng tai ra. Thế rồi bạn hỏi: “Bạn ơi, đường Cộng Hòa ở đâu ấy nhỉ?”

Và thế là hết chuyện. Dù sao thì, bạn cũng là người đầu tiên hỏi tôi đường Cộng Hòa nằm ở đâu. :))

2 responses to “Chuyện kể đêm Chủ Nhật

  1. Goldmund January 9, 2012 at 8:33 am

    Sao không trả lời nhà mình ở đường Cộng Hòa đây, để mình dẫn bạn đi, có phải là năm sau sẽ đốt tinh dầu dành cho người có tình yêu rồi không?:)

    Like

  2. vtpv January 16, 2012 at 12:09 pm

    Pháo hoa thì đẹp quá rồi, tuổi ngày càng cao mà lần nào ngắm pháo hoa cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thế… Chỉ là sự náo nức được đi xem thì xẹp lâu rồi…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: