Lại tình yêu – đăng theo yêu cầu

Đây là bài viết trong hệ thống My Funny Writings. Tức là những bài viết mà bạn bè tôi đọc sẽ lăn ra cười. Tại sao thì có lẽ các bạn ấy đều hiểu. Tôi không định post thêm entry nào nữa, nhưng được yêu cầu post bài này là để phục vụ cho các bạn được cười.

Bài viết này thực ra chỉ bắt đầu từ việc chữa cháy cho một bạn khác để đăng báo, nên có một vài câu trong này không phải là của tôi viết. Hôm qua tôi đi với bạn tôi, bạn giới thiệu tôi với một cô bé rằng: “Đây là người hạnh phúc nhất mà anh từng gặp!” Và thế là cả hai đứa phá lên cười. Tuy nhiên, tôi mong các bạn sẽ không phá lên cười khi đọc những cái dưới đây. I AM SERIOUS. :))

Yêu bằng đôi mắt trẻ thơ

Đã bao thế kỷ đi qua, loài người vẫn cứ băn khoăn kiếm tìm đáp án cho những câu hỏi về tình yêu. Thế nhưng, dường như càng tìm kiếm, người ta càng không biết chính xác tình yêu là gì. Có những lúc tưởng chừng như câu trả lời đã ở ngay trước mặt rồi đấy, thế mà khi ta tiến gần thêm chút nữa, tất cả lại vụt biến mất.
Mỗi khi trải qua những băn khoăn trước tình yêu, có thể chúng ta lại tìm sự lý giải từ một tác phẩm nghệ thuật. Những bản tình ca, câu nói “Yêu là khi không bao giờ phải hối tiếc” từ bộ phim Love Story hay những cuốn sách như Cuốn theo chiều gió hoặc Kiêu hãnh và định kiến… vì thế mà sống mãi với thời gian. Ấy thế nhưng, ngay cả nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng có lần phải thốt lên: “Không ai điên gì mà tự xưng mình là kẻ biết rõ về tình yêu nhất”.
Nhân loại có thể đã mất hàng triệu năm để tìm kiếm định nghĩa tình yêu nhưng rồi bạn vẫn phải bắt đầu lại quá trình khám phá xúc cảm ấy từ đầu. Mà đấy là còn chưa kể tới chuyện với mỗi giai đoạn, bạn lại có một định nghĩa khác về tình yêu, tùy theo chuyện bạn đang mong đợi gì từ cuộc đời lúc ấy.
Tuy nhiên, dù khác nhau thế nào, dường như chúng ta đều đi theo một quy luật chung: càng lớn lên, ta càng thích đặt ra các điều kiện. Ban đầu người ta yêu nhau vì diện mạo, tính tình… Thế rồi, người ta bắt đầu có những câu hỏi về vị thế xã hội, về vật chất, về điều người kia mang lại cho mình… Dần dần, không ít người quên mất xúc cảm thực sự là gì, họ chỉ còn lại những tính toán.
Người ta cứ tưởng trở nên thực tế tức là đã tìm ra cho mình một câu trả lời đơn giản về tình yêu. Vậy mà không phải đâu. Chẳng phải tự nhiên mà có những phụ nữ có chồng giàu sang, cuộc sống sung túc lại ngả vào lòng những người đàn ông chẳng có của cải gì. Hay ngược lại, nhiều người đàn ông đã có người vợ đẹp vẫn qua lại với những cô gái chẳng hề sắc nước hương trời.
Vậy đấy, xét cho cùng ai mà chẳng tham lam, người ta được cái này rồi lại muốn thêm những cái khác nữa. Có khi chẳng bao giờ chúng ta thấy đủ. Mong đợi nhiều, người ta không tránh khỏi có lúc rơi vào thất vọng và mất đi lòng tin. Thế nên, đôi khi, bỗng nhiên được hỏi tình yêu là gì, nhiều người chẳng còn biết phải trả lời ra sao nữa. Cách duy nhất là họ “đổ lỗi” cho sự phức tạp, dễ thay đổi của tình yêu.
Tuy nhiên, có một lần, khi đang trong một giai đoạn khó khăn của tình yêu, tôi chợt nhớ tới một đoạn trích từ cuốn tự truyện nổi tiếng Totto-chan bên cửa sổ của tác giả Kuroyanagi Tetsuko. Cô bé Totto-chan sáu tuổi tin rằng lớn lên mình sẽ cưới một cậu bạn cùng lớp. Ấy thế mà chỉ vì cô bé nhỡ thắng cậu ta trong cuộc thi vật sumo, cậu đã thề không bao giờ thèm cưới cô nữa. Băn khoăn một lát, Totto-chan kết luận: “Dù sao mình vẫn tiếp tục gọt bút chì cho cậu ấy. Mình yêu cậu ấy”.
Lạ lùng thay, người lớn nhiều khi chỉ có một lời nói yêu mà cứ phải suy tính, ngại ngùng. Chưa kể, người lớn còn mãi loay hoay để tìm cho riêng mình một tình yêu chân thành nhưng vẫn cảm thấy sao thật khó. Trong khi đó, trẻ thơ chỉ thấy yêu là yêu vậy. Có khi nhắm mắt lại, các em vẫn cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều tình yêu. Với các em tình yêu rộng lớn lắm, đâu chỉ là chuyện phải tìm cho ra người bạn đời.
Có lẽ chúng ta nên thử hỏi một đứa trẻ về tình yêu để được nghe em trả lời thật đơn giản trước điều tưởng chừng vô cùng phức tạp này. Em có thể nói cho bạn nghe rằng: ba yêu mẹ, mẹ yêu ba, ông bà yêu con và con yêu bạn bè… Nhiều khi những lời nói ngô nghê ấy sẽ khiến bạn phải giật mình và tự hỏi tại sao các em lại có thể lý giải mọi điều theo cách giản dị và chính xác đến vậy?
Tôi nghĩ trẻ thơ có một điều mà đa số người lớn chúng ta đã đánh mất: sức mạnh của “lòng ngây thơ”. Các em không cần che giấu cảm xúc của mình, cười khi vui, khóc khi buồn, không ngại nói yêu hay ghét. Thật ngốc nghếch khi nói chuyện giàu – nghèo, sang – hèn, người tốt – kẻ xấu với trẻ con, bởi vì thế nào các em vẫn chỉ chọn điều trực giác mách bảo. Một khi em đã yêu quý bạn, thì dù bạn là ai, dù bạn có làm em thất vọng lúc này hay lúc khác, tình cảm ấy vẫn không thay đổi.
Người lớn chúng ta cứ ngưỡng mộ vì thế giới của trẻ em luôn đầy ắp tiếng cười. Đơn giản chỉ vì các em không phức tạp hóa mọi vấn đề đấy thôi. Trái tim của các em chẳng bao giờ khóa cửa nên tình yêu có thể thoải mái bước vào. Đôi mắt của các em chỉ chọn những niềm vui nên hạnh phúc chẳng bao giờ vơi cạn. Vậy tại sao phải cứ mãi đi tận đâu đâu để tìm một định nghĩa? Sao chúng ta không dừng lại ở đây để cảm nhận một thế giới đã và đang tràn ngập tình yêu qua đôi mắt của trẻ thơ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: