Beautiful boy và vài chuyện khác

Gần đây, một chị nọ được hân hạnh lên báo vì chuyện chị đưa bao cao su cho kẻ cưỡng hiếp mình. Thế rồi tất nhiên, sự vụ gì lên báo mà chẳng có những ý kiến này khác, nhiều người khen chị thông minh, có kẻ bảo chị chỉ là quân lừa đảo, ăn cắp còn la làng. Vậy là, kẻ xấu đã đi tù, nhưng chị ở lại trong một nhà tù lớn hơn. Tôi nhớ chừng 8, 9 năm trước có một bộ phim truyền hình thể loại điều tra kể lại câu chuyện một người phụ nữ nọ bị cưỡng hiếp mà sau đó bị chồng ruồng bỏ, bị mẹ chồng chửi rủa và hàng xóm… đàm tiếu. Thời đó, có một bộ phim Mỹ cũng chiếu về đề tài tương tự, nhưng tất nhiên người phụ nữ trong phim Mỹ được đưa đi điều trị tâm lý, được bạn trai tìm mọi cách bảo vệ và giúp vượt qua cơn sốc… Cô bạn tôi rất bức xúc vì sự khác biệt này. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện trên phim. Tôi cũng chưa tới Mỹ bao giờ, tôi không rõ là ở ngoài đời những người phụ nữ bị cưỡng hiếp thì có thành đối tượng đàm tiếu của những người xung quanh hay không. Tôi hi vọng là không.

Hôm trước tôi xem phim Beautiful Boy, kể về một cặp vợ chồng có đứa con trai ôm súng vào trường học bắn vào các bạn. Phim rất cảm động – đặc biệt đối với tôi, người lúc nào cũng thích những bộ phim làm về tình mẫu tử và những vấn đề của thanh niên. Bộ phim này ít nhiều làm tôi nhớ tới phim The Son’s Room. Tuy nhiên, bộ phim làm năm 2001 chủ yếu xoay quanh một vấn đề là làm thế nào để người ta có thể chấp nhận cái chết của một người mình thương yêu và nhận ra cuộc đời vẫn tiếp tục. Khi cố đi tìm một cách nhìn khác những phim làm về cái chết của một đứa con, bộ phim năm 2011 chọn nhân vật bố mẹ của một người xả súng vào bạn bè rồi tự sát. Họ cũng mất con, nhưng cùng lúc họ còn là đối tượng của sự phẫn nộ và là đối tượng khai thác của truyền thông cũng như của chính bản thân mình. Báo đài tập kết trước cửa nhà họ, buộc họ phải rời khỏi nhà đến ở nhờ người em trai – người chào đón họ với sự cảm thông nhưng đồng thời cũng chịu áp lực lớn từ người vợ. Cuối cùng, họ cũng phải chuyển ra khỏi đó mà chẳng biết phải đi tiếp tới đâu. Họ không phải là một cặp vợ chồng hạnh phúc, ngay trước khi đứa con vác súng tới trường, họ đã chuẩn bị thủ tục ly dị. Sau cái chết của con trai, mối quan hệ của họ thậm chí còn đi tới khủng hoảng lớn hơn bởi họ tìm cách đổ lỗi cho nhau về hành động của con. Họ cứ trốn tránh mãi một vấn đề là thực ra tình yêu họ mang tới cho con không làm nó hạnh phúc và tất nhiên, cũng không làm họ hiểu con mình hơn chút nào. Họ quay cuồng với nỗ lực tiếp tục cuộc đời mình sau mất mát, chấp nhận rằng con trai mình là kẻ giết người và lý giải hành động của con, thừa nhận mình cũng là người chịu trách nhiệm. Và tất nhiên, rồi thì phim cũng đi tới một kết cục tử tế đôi chút. Thông điệp của phim cũng không phải ở mức quá triết học như The tree of life để người ta phải tự hỏi: Ồ, cái gì thế nhỉ? Cách làm phim cũng không có gì quá lạ lùng. Ánh sáng trong phim hầu như không thay đổi bất kể nhân vật buồn vui thế nào. Có một số chỗ ẩn dụ cũng dễ hiểu như đa số các phim khác. Bộ phim này, tất nhiên không phải dành cho những người thích sự vui vẻ xem (và một mặt, nó không phải là kiểu phim tôi ưu tiên xem gần đây). Phim có thể làm người ta rơi nước mắt và cảm thông hơn, nhưng cũng không khiến người ta phải suy nghĩ thêm quá nhiều. Dẫu sao, tôi thích nó, chính bởi nỗ lực của người làm phim để chọn một cái nhìn mới về một vấn đề.

Phim cũng cho bạn biết là truyền thông và báo chí ở đâu thì cũng giống nhau. Một đứa con là sát nhân, thế là tất cả ống kính chĩa vào gia đình nó. Bản thân tôi luôn phản đối việc xâm phạm đời tư này, hẳn ai cũng biết rồi. Nhưng nhìn cho kỹ lại, thì truyền thông chỉ là đại diện của số đông. Ở đâu người ta hiếu kỳ, thì ở đó truyền thông mò tới. Đó là việc của họ, dù có thể trong số họ có nhiều người tốt.

Và đây là lý do khiến tôi đặt chung đoạn viết về phim này và đoạn đầu tiên. Tôi nhớ trong một đoạn, khi rời khỏi nhà người em trai, hai vợ chồng họ bước vào một quán ăn tự phục vụ và trong khi người chồng đi tìm menu, người vợ ở lại một mình trên ghế và bật khóc. Người trong quán bắt đầu thì thào, thì thào: “That lady is crying”, người vợ lắp bắp “Sorry, sorry” nhưng bà vẫn không thể ngừng lại được. Và người chồng quay lại chỗ, ôm lấy vợ và để cho bà khóc.

Trước đây, tôi đã thấy một cảnh tượng như vậy trong đời thực. Có hai người nọ bước vào quán ăn cùng với tôi. Tôi biết người phụ nữ cũng đã mất một đứa con. Người phụ nữ gần như không ăn gì và trùm chiếc mũ áo che lấy đầu. Rồi khi người đàn ông ăn xong, cả hai người họ đứng dậy, và nước mắt người phụ nữ bắt đầu chảy ra dàn dụa. Người đàn ông nói “Khóc cái gì, người ta đang nhìn kìa!” Nhưng mọi người nhìn thì sao? Kể cả không biết về người phụ nữ đó như tôi, và họ không biết rằng cô khóc vì cái gì thì cũng đã sao? Và giả sử cái nhìn của mọi người có quan trọng đến thế, thì liệu nó có thực sự quan trọng bằng nỗi đau khổ cần phải hóa giải hay không? Tôi rất muốn nói với anh ta như thế, nhưng rồi tôi chỉ muốn mà không làm. Mọi thứ vốn luôn là như vậy rồi.

Vậy đấy, chỉ khóc thôi mà cũng đã sợ bị nhìn ngó rồi, đã bị người đi bên cạnh mình bày tỏ sự khó chịu rồi, huống gì bị cưỡng hiếp nữa?

Advertisements

2 responses to “Beautiful boy và vài chuyện khác

  1. xaich September 21, 2012 at 8:25 am

    Vừa xem phim này hôm qua. Rất thích lời bình của bạn. Sâu sắc nhưng nhẹ nhàng. Cảm thông nhưng tỉnh táo. Thanks

    Like

  2. Lyse October 3, 2012 at 2:37 pm

    ^^ thích bài viết này của bạn, và… có lẽ cũng may là bạn để nó ở chế độ public, mình thường chỉ viết những dòng cảm nhận, suy nghĩ về bộ phim… j j đó vào nhật kí và để chế độ only me. Thanks

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: