One day

Không phải để viết về phim, cũng không hẳn là về sách. Có ba cuốn sách lâm li bi đát của ba nước.

– Nhật Bản: Socrates In Love (Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới)

– Mỹ: A walk to remember

– Anh: One day

Điểm chung của ba cuốn này là kể về đôi anh chị nọ là bạn và yêu nhau, và sau đó cô gái đều chết. Hai cuốn đầu, cô gái chết vì bệnh. Cuốn cuối cùng, cô gái (khi đã già già) chết vì tai nạn. Tất nhiên, đó là những cái chung chung thôi, câu chuyện yêu đương trong ba cuốn rất khác nhau. Chúng đều đã được dựng thành phim, riêng cuốn đầu tiên được dựng thành cả truyền hình. Tôi chưa xem bộ phim làm từ cuốn thứ hai.

Trong số ba cuốn trên, tôi chỉ thích One day. Có lẽ là vì One day viết bằng một thứ văn chương đơn giản tới mức tôi hầu như không phải tra một từ mới nào trong suốt quá trình đọc. Nó cũng viết về một quá trình dài của đời người, chứ không phải một hai năm yêu nhau rồi người ta chết và hết chuyện. Cuốn sách này bàn về mấy vấn đề mà rất nhiều tác phẩm sến súa khác đã nói tới: Chúng ta cứ mải đi tìm một cái gì đó xa xôi mà không biết rằng điều mình cần đang ở ngay trước mắt + Người thực sự yêu ta là người mừng vì ta hạnh phúc, không rời bỏ ta khi ta thất bại + Tình yêu không phải chỉ là tiếng cười, sex và tận hưởng niềm vui, nó còn đến từ chuyện người ta dễ dàng nói được cùng nhau những điều từ đáy lòng mình và cả chuyện người ta dũng cảm chống lại cái xấu của người còn lại và chuyện phải chịu đựng đau khổ gần hết cuộc đời+ Ta có thể mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời mình, nhưng điều quan trọng là ta đã có họ… Nói chung toàn những thứ dường như đúng đắn và rất là oách cả.

Những cái đó khiến tôi thích – ai mà chẳng thích khi ta được học thêm một vài bài về ý nghĩa cuộc đời? Nhưng hơn tất cả, ở cuốn sách này có một cụm mà tôi đặc biệt khoái “Having Fun”. Cách lý giải cho hầu hết các hành động trong cuốn sách này đơn giản là người ta having fun, dù đó là chuyện nói cười, yêu đương hay nghiện ngập. Xét cho cùng, tất cả những gì ta nỗ lực làm, cũng chỉ là chuyện having fun.

Phim One day không chuyển tải được nhiều, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một bộ phim và người ta không có gì để phải quá thất vọng.

Tôi nghĩ cuốn sách này là loại sách điển hình cho những ai vẫn mong chờ vào một tình yêu đẹp đến từ chuyện đồng cảm giữa hai tâm hồn, tình yêu vô điều kiện, kiểu tình yêu mà người ta chỉ cần ngủ với nhau một lần cũng là đủ cho toàn bộ cuộc đời. Nó cũng hợp với những ai tin rằng một người phụ nữ tốt, một người đàn ông tốt cũng là chưa đủ cho tình yêu và hôn nhân, nó còn là thứ khác nữa, đến từ những điều không thể đưa ra bình luận được. Tuyệt hơn nữa, nó hợp cho những ai mong chờ rằng dù mình có làm gì đi nữa vẫn có một người dành trọn trái tim cho mình và luôn luôn ở đó, tới một lúc trong cô đơn cùng cực ta chỉ cần hỏi: “Em có bỏ chồng về ở với tôi không?” – thế là nàng gạt đi mọi thứ, ở lại cùng ta, bất kể thằng chồng kia có oách hơn ta mấy vạn lần. Nó cũng khiến cho người ta ít nhiều liên tưởng tới When Harry Met Sally hay Before Sunrise, Before Sunset… Và tất nhiên, nó kết thúc trong bi kịch và đẩy người ta tới suy nghĩ rằng: phải mau mau giữ lấy người ta yêu, cái ta cần kẻo chỉ trong một chớp mắt, khi ta vừa nhận ra điều ta muốn, nó đã biến mất rồi.

Đa số mọi người, không còn tin vào những điều đại khái như vậy. Đa số những người tin vào những điều như vậy không tìm được ai để mà yêu, không tìm được ai yêu mình. Tôi cũng phải công nhận, đa số họ đều buồn và cô đơn cả. Người ta nên hạ bớt chỉ tiêu xuống, như bác tôi vẫn nói: chỉ cần tìm được một người đàn ông tốt là đủ rồi, không cần phải có cái này, cái kia mới có thể yêu hay cưới nhau được. Và tôi cũng phải nói thật là đa số họ phạm phải sai lầm như anh chàng Dexter trong truyện, cả đời anh ta cứ bận chạy qua chạy lại mà không nhận ra điều anh ta cần đang ở ngay trước mắt.

Thế nhưng anh Steve Jobs có nói một câu mà ai chả biết, là “Stay Hungry, Stay Foolish”. Khi ông ta vừa chết, ai cũng hăm hở nhắc lại câu này. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số họ ngay trong lúc ấy vẫn bình luận người khác là ngây thơ và ngốc nghếch, rằng trên đời này không còn những chuyện như abc nữa.

Hôm nọ, tôi nói chuyện với cô giáo. Khi tôi giải thích cho cô nghe những chuyện tôi hiểu rõ hơn sau khi bước chân vào một thế giới khác ngoài sách, cô cũng kể cho chúng tôi nghe về chuyện cô kinh ngạc thế nào vì một người bạn sẵn sàng lên báo nói dối để có được sự chú ý. Cô cũng cứ hỏi liên tục tại sao chúng tôi tin rằng một bộ phim đầy cảm động rất khó được chú ý, trong khi một cậu bé viết một bài tiểu luận lại được cả xã hội xôn xao. Tôi thấy rất khó để giải thích cho cô tôi hiểu, vì nói chung, cô đã chọn một cuộc đôi mắt khác.

Thoạt đầu tôi thấy lo lắng vì việc cô biến tất cả thành đơn giản và lý tưởng sẽ khiến cho cô khó có thể tiếp tục với điều cô muốn trong những ngày này. Nhưng rồi tôi nghĩ đó là cách để cô có lòng can đảm. Ta không nhất thiết phải tin vào tất cả những thứ điều kiện đặt ra, không nhất thiết phải biết rõ về chuyện thế giới chỉ toàn là toan tính và sự bày trò, sắp đặt. Để Stay Hungry thì dễ, nhưng để Stay Foolish quả là khó khăn. Vì thế, tôi đứng về phe những ai hão huyền và lãng mạn.

Thêm một chuyện khác, khi tôi phải đọc những cuốn sách về sống đẹp, sống vui, và nhất là phải đọc Đạt Lai Lạt Ma, tôi thường nghĩ về những cuốn như One day. Tôi hiểu tại sao tất cả những cuốn kiểu kiểu như của Lạt Ma, dù sâu sắc đấy, dù mang lại cho tôi nhiều điều tốt đẹp đấy, lại khiến tôi mau chán. Tôi muốn cuộc đời mình phải trải qua mọi thứ, tôi tin vào chuyện “mọi lý thuyết chỉ là màu xám.” Tôi mừng là cuộc sống cho tôi được trải qua rất nhiều thứ, dù tôi vẫn chờ để được nếm thêm. Và tôi cũng thích khi được ai đó hỏi:

– Thế cái gì đã xảy ra với mày?

Tôi sẽ đáp:

– Cuộc đời. Cuộc đời là cái đã xảy ra với tao đấy.

Advertisements

5 responses to “One day

  1. nsphuoc November 27, 2011 at 9:27 am

    May là em đã kịp xem One Day (chưa đọc sách) trước khi đọc bài viết này nên cũng hơi choáng với cái kết (cứ tưởng là happy ending cơ).

    Like

  2. kimnhung January 12, 2012 at 3:48 pm

    chị có thể cho em biết mua cuốn oneday ở đâu không?
    Thank chị!

    Like

  3. Moonie Mun January 12, 2012 at 4:37 pm

    Cuốn tiếng Anh thì chị không biết, còn tiếng Việt thì đã xuất bản, tên là Một ngày và có ở tất cả các nhà sách đấy em.

    Like

  4. Lyse October 3, 2012 at 3:19 pm

    èo… tại sao mình lại bình luận liên tiếp 3 bài của người này liền nhỉ (nhăn mũi, ngại, vò đầu). Trong 3 cuốn bạn đưa ra thì mình đã được xem phim của cuốn thứ 2… hồi đó rất thích phim đấy. Nhưng vì nó là phim, chứ là truyện thì… mình khó làm thân với những sách tình yêu tình báo. “Stay hungry, stay foolish” trước đây từng sống hết mình với quan điểm này… nhưng mình k đủ dũng cảm để đi đến cùng, mình là cô nàng Sally đủ thông minh để bik yêu ai, bik Harry yêu mình, nhưng k đủ ngốc và can đảm để đi đến cùng. ^^ cảm ơn vì bài viết này, ít nhất bik có ai đó đọc những thứ mình đọc, xem những thứ mình xem, nghĩ những thứ mình nghĩ (và cũng dám nói ra nữa)

    Like

  5. Lam Anh February 18, 2014 at 10:57 am

    1 bài viết rất hay, để hiểu thì dễ nhưng để viết ra đc thật khó. Cảm ơn chị về bài viết nhé :) Em sẽ tìm đọc One day.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: