Xấu nhưng biết phấn đấu

Thực ra, vì đang trên đà thị phi, tôi đã định viết blog chia sẻ về chuyện ăn gì để gầy. Tuy nhiên, tôi thích nói về chuyện từ điển Lạc Việt và Sát thủ đầu mưng mủ hơn.

Trước hết là về Sát thủ. Ý tưởng cuốn sách này được bàn tới từ cuối năm 2010, và tôi vốn được sai đi tìm họa sỹ cho nó. Khi ấy, tôi đề nghị một bạn, nhưng vì bận việc bạn ấy từ chối. Hình như sau đó nó lại bị một bạn khác cũng quá bận rộn từ chối nữa và cuối cùng thì TP nhận vẽ. Tôi không hỏi TP từ đầu vì tôi cũng nghĩ TP quá bận. (Các bạn lưu ý rằng tôi không phải biên tập viên của cuốn sách này nhé).

Ban đầu, khi nghe tới ý tưởng cuốn sách, quả thực là tôi thấy nó rất nhảm nhí và tôi đã tự hỏi mãi là liệu ai sẽ bỏ tiền ra mua một cuốn sách toàn là Ngất trên cành quất. Tuy nhiên, khi biết rằng TP là người vẽ, tôi đã tin rằng nó đáng mua và đáng để thực hiện. Bởi vì tôi luôn tin là TP sẽ biến những thứ không đánh giá thành đáng giá, và cũng là người biến những cái rất nghiêm trọng, cứng nhắc thành thú vị và dễ tiếp nhận. Chuyện khen này chỉ để khẳng định thêm một chút vào cái mà ai cũng biết là TP đầy tài năng và là một trong số ít những người yêu nghề thực sự mà tôi biết.

Khi sách bắt đầu thực hiện, và khi được xem những bức vẽ khi nó chưa thành sách, tôi và mọi người đã đoán trước được rằng nó sẽ bị “ném đá” và sẽ có khối người nói nó làm hỏng “sự trong sáng của tiếng Việt”. Quả nhiên khi sách ra, một số báo đạo mạo đã ngay lập tức có bài phê phán. Thôi thì việc bảo vệ tiếng Việt trong sáng cũng là việc một số người thích làm. Bàn về sự trong sáng của tiếng Việt thì tôi cũng đã có một entry khác, nhưng nếu bạn cần biết quan điểm của tôi về các nhận định quang quác ấy, tôi chỉ biết mượn lời anh NTHL:
Sự ngu dốt
hiếm khi
lạc mốt
Và tôi copy lại những gì mình đã viết ở đây: Loài người khi bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cũng chỉ có vài ba từ, rồi thành vài chục, vài trăm… và thành cả triệu từ như bây giờ là bởi họ biết phát minh và vay mượn.
Ngôn ngữ thế nào là trong sáng quả là một câu hỏi khó. Khi bạn viết văn bản pháp luật, bạn không thể bảo một thằng ăn trộm là “láo như con cáo”. Cũng như khi viết lời quảng cáo đăng tạp chí, bạn không thể dùng “xinh như con tinh tinh” được. Tất nhiên đây chỉ là mấy ví dụ đùa thôi. Ngôn ngữ trong sáng là khi bạn dùng nó đúng hoàn cảnh của nó chứ không phải là chuyện nó bo bo vào mấy thứ ý nghĩa cố định. Vì thế, khi bạn cầm một cuốn sách có cái tên như Sát thủ đầu mưng mủ lên, bạn đừng mong rằng nó là cuốn sách giáo khoa. Nếu không phân biệt được nó với một cuốn sách hướng nghiệp cho con bạn thì… tôi biết nói gì nữa đây?

Ngoài ra, mọi người hình như ai cũng biết rằng có một trang là urbandictionary.com chuyên giải thích tất cả những từ lóng, những thành ngữ lóng của tiếng Anh… Trang web này vô cùng hữu dụng với tôi khi dịch và đọc sách. Ngôn ngữ không phải là bức tranh nàng Mona Lisa đặt trong tủ kính, nhốt ở viện bảo tàng, nó là thứ luôn luôn chuyển động, luôn luôn thu nhận và loại trừ. Rất nhiều từ ngữ “trong sáng” của các cụ từ đầu thế kỷ giờ ta không còn nhớ tới nữa và ta đang dùng rất nhiều từ ngữ mà các cụ cho rằng “không trong sáng”. Năm mươi năm nữa, có khi người ta lại rộn ràng tìm hiểu về ngôn ngữ, về thành ngữ năm 2011 và cuốn sách này sẽ được lùng tìm.

Khi các bạn gào lên vì sự trong sáng tiếng Việt, thì bao nhiêu người vẫn dùng những thứ bạn cho là thiếu trong sáng hàng ngày, và họ vẫn giỏi giang, vẫn sống vui sống khỏe và vẫn phân biệt được tốt xấu, đúng sai và viết hay hơn bạn… Vì thế, đừng có quang quác nữa, để im cho nó sống. Người ta in sách ra, không mua là việc của bạn, chứ có ai phát nó như phát tờ rơi vào nhà bạn đâu mà phải kêu ca lắm thế? Bạn muốn con cái bạn phân biệt được đúng sai theo ý mình, thì bỏ công ra mà dạy dỗ chúng theo ý mình, cứ đổ thừa cho xã hội là sao? Ấy là chưa nói tới chuyện, một cuốn sách tranh mà cứ chú mục soi vào mỗi phần ngôn ngữ  là thế nào?

Có một việc tôi không ngờ lại xảy ra (nhanh tới thế), là việc cuốn Sát thủ bị scan và up lên mạng chỉ sau mấy ngày phát hành. Sách thì có kẻ khen người chê, nhưng việc up lên mạng thì sai rõ ràng. TP post lên facebook một bức thư kêu gọi những người chia sẻ sách nên ngừng việc đó lại. Sau đó hình như một số forum được nhiều người truy cập cũng đã xóa topic chia sẻ bản scan đi.

Thế nhưng lạ lùng thay, khi TP kêu gọi mọi người mua sách và ngừng việc chia sẻ, ăn cắp kia thì có rất nhiều bạn trẻ trung xông vào nói rằng: TP cũng ăn cắp, cũng dùng phần mềm chùa mà tự nhiên đi đòi quyền lợi là thế nào. Một số bạn khác (và thậm chí có cả nhà báo trong đó) nói rằng những câu nói xuất hiện trong sách là sản phẩm của người khác, đâu phải của TP đâu mà đòi bản quyền.

Ý kiến thứ hai quả thực là thứ mà tôi đành phải nói rằng “không phải chú dốt, chỉ vì mẹ chú quên cho i ốt vào canh”. Bởi cái mà TP muốn đòi bảo vệ là những bức tranh bạn ấy vẽ, chứ nào có phải những câu nói mà ai ai cũng nói. Vậy nên, với ý kiến thứ hai, thì nếu ai đang nghĩ như vậy, tôi nghĩ cứ đi ăn canh có i ốt. [Vì có bạn thắc mắc nên tôi giải thích thêm rằng, trong một cuốn sách, phần lời và phần ảnh liên quan tới nhau nhưng có quy định bản quyền khác nhau. Khi bán bản quyền một cuốn sách, người ta phải bán riêng phần text và phần hình. Vì thế, các bạn đừng đánh đồng hai cái đó là một.]

Tôi quay về ý kiến thứ nhất. Trong entry viết về chuyện bản quyền, tôi có nói rằng:
Tôi nghĩ chuyện có vi phạm bản quyền hay không có lẽ nằm phần lớn ở việc mọi người xung quanh có giống bạn hay không. Khi bạn dùng hàng ăn trộm, nhưng xung quanh ai cũng dùng cả thì bạn tự nhiên thấy đó là lẽ bình thường, đôi khi đó là do hoàn cảnh bắt buộc, đôi khi là vì số đông vô ý thức. Tất nhiên là ở các nước nghèo thì chuyện ăn cắp bản quyền là của số đông, nên các ông cứ chửi đi, cả làng chúng tôi không sợ. Chuyện này, cũng như muôn vàn chuyện khác của con người mà thôi, như thế nào là đúng, là sai không quan trọng, miễn là đám đông kia đồng ý với bạn.

Cũng trong entry đó, tôi có nói về từ điển Lạc Việt, rằng thực ra chỉ mất có 49.000 đồng cho một năm sử dụng (và có thể thanh toán bằng tin nhắn điện thoại) nhưng khối người vẫn hì hục tìm bản crack. Cũng tương tự, bạn chỉ phải bỏ ra 45.000 đồng cho cuốn sách của TP nhưng bạn vẫn phải download và xem trên màn hình.

Lạc Việt và Sát thủ đầu mưng mủ là sản phẩm của người VN – những người nghèo như các bạn. Tôi nghĩ, bạn có thể nói rằng mình không có tiền để không phải mua những thứ trị giá vào trăm, vài chục đô, nhưng bỏ ra vài chục nghìn đồng thì chắc cũng không vì thế mà nghèo đi. Vì thế, hãy bỏ tiền ra mua hàng Việt, và chỉ có như thế các bạn mới có hàng Việt tốt hơn để dùng, chứ không phải dùng trộm những thứ đắt đỏ của các ông lớn.

Thôi thì ta còn xấu, nhưng ta biết phấn đấu.

30 responses to “Xấu nhưng biết phấn đấu

  1. youtamoutechi October 22, 2011 at 7:40 pm

    Giá sách báo, phần mềm được duy trì 1 giá trên toàn thế giới thực ra là một hành động thực dân kiểu mới nhằm hạn chế chia sẻ tri thức, công nghệ cho các nước nghèo, đồng thời để bảo vệ quyền lợi cho các chủ tư bản nắm quyền sở hữu trí tuệ chứ không phải bản thân tác giả. Điều đó giựa hoàn toàn trên sự chênh lệch của mức thu nhập trung bình giữa các quốc gia. Piracy trong trường hợp này là phạm luật nhưng tính đúng sai của nò còn bị tranh cãi. Điển hỉnh là việc Brazil sản xuất thuốc điều trị AIDS giá rẻ và miễn phí như thế nào. Mặt khác, chuyện các sản phẩm sáng tạo có biểu giá khác nhau ở từng quốc gia lại là một chuyện giả tưởng không thể thực hiện được, vì không có cách nào ngăn cản người nước giầu đến nước nghèo để mua chúng với giá rẻ hơn, không có cách nào khác cho các chủ tư bản ngoài việc giữ giá. Vì vậy, không cũng không có cách nào khác để người dân các nước nghèo có thể thụ hưởng được các sản phẩm này ngoài Piracy.

    Vì thế so sánh piracy sản phẩm nước ngoài có giá bán phi lý đối với nước nghèo, và việc người nước nghèo piracy sản phẩm của chính nước mình, và giá bán phù hợp với thu nhập, là một hành vi ngụy biện.

    Like

  2. uay October 22, 2011 at 8:05 pm

    Vấn đề là người đọc bỏ ra 400 đồng để đọc một trang sách vẽ hình nải chuối với minh họa :”Chuối cả nải.” thì liệu có chấp nhận được không. Các vị có thể dùng ca dao thành ngữ để minh họa. OK. Rất hoan nghênh. “Một điều nhịn bằng chín điều lành”, “thất bại là mẹ thành công”, với khả năng của TP thì những câu đó chắc không khó hơn các câu “một điều nhịn thì chín điều nhục”, “thất bại vì ngại thành công”. Tại sao các vị cứ nhất quyết dùng các câu nói quen thuộc của teen bây giờ. Vì cái gì nếu không phải các vị muốn kinh doanh, các vị muốn lấy tiền mà không muốn mất công mất sức.

    Bằng cách minh họa các câu ca dao, thành ngữ. Dù là châm biếm hay minh họa đơn thuần, thì ít nhất nó cũng có nội dung. Nhưng xin hỏi với những câu vớ vẩn trong truyện, người đọc sẽ đúc kết được cái gì, nhận thức được cái gì khi đọc những trang viết “bó tay. com” “sát thủ đầu mưng mủ”, vân vân các con vật.

    Tôi chẳng quan tâm tiếng việt trong sáng hay không. Cái tôi quan tâm là con người có trong sáng được nữa hay không khi đọc những trang truyện đó.

    Like

  3. number 3 October 22, 2011 at 8:16 pm

    Cái bạn number 2 chắc chưa đc xem tranh =]]

    Like

  4. uay October 22, 2011 at 8:34 pm

    Tranh riêng, nội dung riêng. Nội dung là vấn đề của BTV. Dùng những từ trên mạng. Định ngồi mát mà ăn bát vàng chắc. Trả công bạc bèo cho họa sỹ vẽ những thứ vốn chẳng phải của mình.

    Like

  5. Nguyễn Vy Thùy October 22, 2011 at 8:45 pm

    @uay: không khó, nhưng để làm gì hả bạn? Sách giáo khoa, tuyển tập thành ngữ tục ngữ đã ngừng xuất bản lúc nào đâu? “Sát thủ đầu mưng mủ” tập hợp những thành ngữ hiện đại được minh họa sáng tạo và có ý nghĩa bởi chính ý tưởng của Thành Phong, lúc nào bạn đọc thấm được câu này thì hãy nói chuyện tiếp, nhé.
    Nói chuyện con người có trong sáng hay không (xin phép cho mình cười chỗ này =))). Những câu nói này cũng không tự dưng mà được xem là “thành ngữ thời hiện đại” bạn ạ. Nó được sử dụng phổ biến có lý do của nó cả. Sách đã gắn mác +15 nữa cơ mà. Bạn có em trai em gái thuộc thế hệ 9x không? Bạn có biết trẻ em 15 tuổi bây giờ suy nghĩ như thế nào không?
    Cá nhân mình thấy, Thành Phong thậm chí còn làm cho ý nghĩa một vài câu trong sáng hơn rất nhiều rối ấy, câu “Yêu nhau trong sáng… ” chẳng hạn =)
    Lại nói, sách giáo khoa môn đạo đức, sách dạy làm người, v v.. có chức năng của nó. Sách truyện giải trí lại cũng có chức năng của nó. Bạn vào quầy trái cây đòi mua hoa tươi thì mình cũng chịu =))

    Like

  6. Minh Châu October 22, 2011 at 8:50 pm

    Bạn không làm sao biết người ta ngồi mát ăn bát vàng?

    Làm sao biết hoạ sĩ được trả công bạc bèo? Xin thưa, tác giả luôn nhận được tiền nhuận bút dựa trên số lượng sách được bán ra, sách bán được nhiều thì tiền nhuận bút cũng nhiều lên theo. Vậy thì, khi toàn bộ cuốn sách đã được scan lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng sách tiêu thụ được, hoạ sĩ và NXB là những người chịu thiệt trước nhất. Chính những người không tôn trọng bản quyền mới là kẻ khiến hoạ sỹ nhận được công bạc bèo đấy.

    Lại nói chuyện dùng từ ngữ trên mạng: những câu nói, cách diễn đạt, từ ngữ đó vốn đã lưu truyền trong cộng đồng từ rất lâu rồi, nó là của cộng đồng, cũng giống như ca dao tục ngữ là sản phẩm của dân gian thôi, người ta có ý tưởng tổng hợp lại, minh hoạ để biến nó thành một sản phẩm, tôi không nói nó có giá trị giáo dục hay xã hội gì, nhưng chí ít là có giá trị thương mại, giá trị giải trí, vậy thì có gì sai? Thế cụ Nguyễn Văn Ngọc ngày xưa, đi sưu tầm tổng kết các câu đó lại thành cuốn Tục ngữ phong dao, hay cụ Nguyễn Đổng Chi sưu tầm truyện cổ tích Việt Nam… các vị ấy có ngồi mát ăn bát vàng chắc?

    Còn chuyện người ta có đúc kết được cái gì hay không, tôi nghĩ, bạn không đúc kết được gì, người khác chưa chắc đã vậy.

    Like

  7. Long October 22, 2011 at 9:12 pm

    Tôi thích truyện tranh này nhưng tôi sẽ không mua vì với số tiền có hạn tôi sẽ mua những thứ khác có giá trị cao hơn đối với tôi.
    Tôi thích truyện tranh này nên tôi sẽ tìm xem nếu có cách xem miễn phí. Nếu không thể xem miễn phí, tôi sẽ chọn không xem thay vì mua về xem.
    Như vậy việc tôi xem chùa sẽ không làm ai thiệt hại vì đằng nào thì tôi cũng sẽ không mua.

    Like

  8. Càfê sữa October 22, 2011 at 9:29 pm

    cảm ơn chị, đã hạ cố nhún mình xuống mà chỉ bảo, em sẽ về cố ăn i ốt ạ.

    Like

  9. Moonie Mun October 22, 2011 at 9:30 pm

    Tuấn: Vấn đề bạn nói tôi đã nói cả trong entry cũ, và anh Cory cũng đã giải thích. Thôi cái này thì bạn cứ đọc lại cái entry cũ mình đã viết, có dẫn link ở đấy rồi đấy. Các vụ sản xuất thuốc thì còn cãi nhau loạn xạ vì mấy nước kia bị cáo buộc là ăn cắp công thức. Hehe.

    Bạn Uay: Bạn phải đọc cuốn sách và bạn phải đi làm sách thì hẵng phán những lời như vậy, bạn nhé. Ngồi ở ngoài lúc nào chẳng thấy mọi chuyện đơn giản và phiến diện. Còn nếu bạn đã đi làm sách rồi và thấy như vậy, thì tôi hi vọng được nghe bạn nói thêm, vì tôi làm sách 5 năm rồi mà nào có được nhìn ai ngồi mát ăn bát vàng. :)

    Bạn Long: Tôi mong nếu bạn không mua, thì bạn cũng bỏ qua nó vào lúc này, và mua nó vào lúc khác khi bạn đã có đủ tiền cho những nhu cầu khác. :)

    Like

  10. Thư October 22, 2011 at 10:15 pm

    Long: 1 cuốn truyện hay là thành quả của luyện tập, đúc kết cuộc sống và công sức vẽ bạn à :) . 1 họa sĩ thì luôn muốn sách của mình được cầm trên tay chứ ko phải để người ta đọc lậu. Nên nếu bạn có lương tâm, đừng chọn giữa việc đọc free hoặc không đọc, mà hãy chọn giữa việc đọc hoặc mua ủng hộ. Bài phía trên nói 1 câu rất đúng “hãy bỏ tiền ra mua hàng Việt, và chỉ có như thế các bạn mới có hàng Việt tốt hơn để dùng”
    mình thì đã quá nôn nóng đọc trước trên mạng, nhưng rồi cũng đi mua đó thôi

    Like

  11. Sâu Đáng Ghét October 22, 2011 at 10:24 pm

    @Bạn Long #7 đúng là không có văn hóa đọc rồi :) chúc con bạn sau này cũng như bạ!

    @Bạn uay: Quyển đó cũng đã có rating 15+ và mình nghĩ những em 15+ bây giờ suy nghĩ nó lớn nhanh hơn chúng ta ngày trước :))

    @Moonie Mun: Bạn viết bài này chắc cũng chuẩn bị tinh thần bị nhiều người ném đá rồi phải không? Thực ra 1 khi người ta đã ghét thì bạn có tổng hợp tất cả các bài ủng hộ anh TP thành 1 bài thì họ cũng sẽ vẫn tìm ra được chỗ để bới móc dù chỉ là 1 trang hay 1 từ :)) Mình thích bài này của bạn. Ngoài ra thì mình cũng ủng hộ có tập 2 =))

    Like

  12. Moonie Mun October 22, 2011 at 10:34 pm

    Sâu: Có một điểm hay mà mình rất thích trong việc tranh luận là việc rút kinh nghiệm. Sau những lần tranh luận, mình sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi phát biểu ý kiến. Và vì thế, khi ai đó bới ra được một lỗi để chỉ trích lại mình, mình thấy vui, bởi vì lần phát biểu ý kiến sau mình sẽ không lặp lại sơ hở đó nữa. :D Tuy nhiên, mình vẫn còn phải phấn đầu nhiều lắm. :))
    Dù sao đi nữa, ăn chơi sợ gì mưa rơi, nhỉ? Mình viết cái này ra ngoài chuyện ủng hộ TP, còn là vì mình từng làm bản quyền sách nên mình mong mọi người hiểu rõ hơn về nó.

    Like

  13. Tiêu Trúc October 23, 2011 at 12:48 am

    Em thích, em thích, em thích, em chỉ biết nói là em thích. :”)

    Tất cả những gì em muốn nói thì đã viết trên kia hết rồi. Đọc thấy đỡ bức xúc hơn hẳn.

    Chỉ muốn vào bày tỏ chút vậy thôi :”>

    Like

  14. Minh Nghia Huynh October 23, 2011 at 2:54 am

    Bác sỹ , Nha sỹ vẫn ăn trộm tiền của tên cướp kia mà !!!

    Like

  15. uay October 23, 2011 at 3:21 am

    ???? Thích tranh luận. Trong khi cái quy tắc chung trong tranh luận là trả lời đúng vào câu hỏi cũng không thực hiện được. Chỉ biết đánh trống lảng.
    Đọc cái bài này thì đã biết ngay cái kiểu đánh trống lảng rồi. Vậy mà còn to mồm là thích tranh luận.
    Nào. Bây giờ ta thực hiện quy tắc chung của cuộc tranh luận đúng không?
    Xin hỏi bạn tác giả là bài này của bạn gồm những ý chính là gì, nội dung chính là gì. Hay chỉ toàn những dòng lan man. Phê phán những thứ rõ như ban ngày, còn thứ mập mơ thì không đả động đến.

    Còn việc đánh trống lảng là sao à. Không chỉ tác giả mà còn cả mấy bạn trẻ nữa. Khi đặt một vấn đề thì bắt đầu bắt bẻ, thế này, thế nọ. Cái này cũng vậy, cái kia cũng thế. Bạn làm đi rồi hãy nói. Đọc thấm được hãy nói.

    Trong khi câu hỏi là. Có tương xứng ko công sức của họa sĩ vs nhà xuất bản. Đáng lẽ người trong cuộc được hỏi thì trả lời rạch ròi luôn là tiền nhuận bút thế nào, mình góp phần nào trong đó, được trả công bao nhiêu cho nó nhanh. Đằng này lại đánh trống lảng: Bạn làm chưa mà biết

    Trong khi câu hỏi là Có còn trong sáng không khi đọc những trang truyện này. Đáng lẽ trả lời là ko giúp ích con người khi đọc những trang này, nhiều câu tiêu cực. Đằng này lại đánh trống lảng: Giới trẻ bây giờ cũng đâu còn trong sáng. Nói kiểu đấy thật ngứa lỗ tai.

    Thật hiếm có ai khi tranh luận bị đặt câu hỏi khó lại không đánh trống lảng cả. Mấy bạn cũng là một người trong số đó thôi. Minh không trách. Có điều hơi ngứa là tác giả dường như tỏ ra mình là người biết tranh luận.

    Like

  16. Minh Châu October 23, 2011 at 7:47 am

    HÌnh như chính bạn Uay mới là người lảng đi khi đả kích những người khác mà không tập trung vào chủ đề chính. Ở đây, tác giả và những comment ở dưới đang nói đến chuyện bản quyền của tác phẩm bị xâm phạm, và bạn là một trong những kẻ xâm phạm nó, trong khi đấy bạn lại đi phê phán đến giá trị nọ kia của tác phẩm và việc NXB cũng như tác giả nhận được bao nhiêu? Vậy xin hỏi, bạn đã trả lời mấy cái câu hỏi “lảng” kia chưa? Trong tranh luận, đôi khi để phản biện ại một vấn đề, người ta vẫn dùng một câu hỏi để vặn lại, lẽ nào bạn không biết?

    Thứ hai, đây là một cái blog, bản chất của blog là thứ người ta thích viết gì thì viết, lan man thì có sao? Cứ thích phê phán những gì đã rõ như ban ngày đấy, thì có sao? Xin lỗi bạn, những cái điều rõ như ban ngày ấy còn nhiều người không nhận ra được đâu. Bạn là một trong số đó đấy.

    Thứ ba, thôi thì để tôi trả lời đúng vào câu hỏi cho bạn nhé.

    Bạn hỏi, có tương xứng không, công sức của hoạ sĩ vs nhà xuất bản: (vs là cái gì, tiếng Việt à?): NXB nghĩ ra ý tưởng, lên format, xin giấy phép, biên tập, dàn trang, đầu tư tiền của, in ấn và hoạ sỹ vẽ tranh… tôi thiết tưởng nếu bạn ăn muối i ốt đầy đủ, chắc bạn cũng hiểu thế có tương xứng không chứ? Hay công sức của bạn ở đây là ý khác, tôi chưa hiểu hết.

    Bạn hỏi: Có còn trong sáng không khi đọc những trang truyện này: đây là một cuốn sách để giải trí, nó như các sản phẩm giải trí khác, ngoài mục đích chuyển tải kiến thức ra, sách còn là thứ để giải trí nữa. Cuốn sách này, nó giống như một chương trình hài phát trên truyền hình mà thôi. Tại sao lại phải gán cho nó ý nghĩa to tát như thế. Cứ giả sử, người đọc cuốn sách này trong sáng hết mực đi, vậy thì tôi không nghĩ, một cuốn sách thế này sẽ làm con người không trong sáng đi.

    Like

  17. DuyAnh NGUYEN October 23, 2011 at 7:56 am

    @uay: cám ơn bạn rất nhiều vì nhờ bạn việc “ngồi mát ăn bát vàng” trở nên khó khăn hơn, thi thoảng được diện kiến các thanh niên cao thủ “chọc gậy bánh xe_ném đá đoàn tàu” thật là giải trí.
    .
    Quay lại vấn đề bài viết, lối viết hoàn toàn rõ ràng, tóm lược : tác giả vẽ tranh về các câu nói “hiện đại”, tác giả phải vẽ phải, nxb phải in, bạn không đọc vì nó nhảm, :ok” đừng mua đừng phán xét vì nó là biếm họa. NHƯNG đó ko phải là lý do bạn có quyền upload tự do theo thói thường đc, cứ bảo là mấy lời đó là cóp nhặt nhưng nó ko phải là lý do để ăn cắp….”
    .
    CHUYỆN TIỀN:

    Chuyện tiền nhuận bút thù lao của tác giả, ăn chia ra sao với NXB nó thuộc phần chuyện hậu trường, nó có tính chất TẾ NHỊ và giải quyết RIÊNG giữa những người nội tình.
    Việc này tương tự như việc đi ăn ngoài quán, bạn vẫn chấp nhận đi ăn mà có hỏi ng ta trong bếp làm những gì, bạn chỉ cần quan tâm:có NGON không và có RẺ không (Tiền và chất lượng).
    Thế nên bạn chỉ cần biết phía bên sản xuất họ đã hợp tác vs nhau để ra thành phẩm là quyển truyện trên vs giá niêm yết và nội dung (Chưa rõ, xem review, xem tin tức… thậm chí down truyện).

    Bạn là ai mà họ phải kể chuyện thu nhập (trừ khi bạn là cán bộ thuế thì ko nói)

    Mà khi bình thường, văn hóa công sở, việc hỏi lương là điều tối kị (xl chắc bạn còn đc ôbjà nuôi nên không biết), nhà văn-họa sĩ cũng như vậy, TPhong ko phải họa sĩ duy nhất… Họa sỹ công bố thu nhập thì cả nghiệp đoàn cùng biết. Nó sẽ ảnh hưởng đến các cv xã giao nói chung (dù ít hay nh)….

    Thường thì tiền tác quyền không nhiều nên họ đói là đương nhiên, việc gì phải khoe ? Tác giả , ban biên tập, nxb phải giàn xếp riêng với một cái giá “thở đươc”, chấp nhân được
    Chả lẽ phải có con số cụ thể là họ nghèo thì bạn thấy thương rồi bạn bỏ link upload ah ?? hay là lại xoay mũi chỉ trích sang NXB ăn bự hay thằng upload chó má ???
    .
    Chả có gì sai khi nói “bạn làm chưa mà biết”,
    nó ko phải là đánh trống lảng, vì nó rõ ràng là:
    “BẠN KHÔNG CẦN BIẾT VIỆC ĐÓ” hay
    “BẠN BIẾT ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ”
    “CHÚNG TÔI LÀM GIÀU KHÓ LẮM”
    (có những thứ nhìn vào là phải hiểu bằng nghĩa bóng, chúng ta lớn rồi, không phải trẻ con)
    .
    Tôi nhắc lại 1 lần nữa,bạn thấy giá niêm yết trên hiệu sách, bạn mua hay không, không ai ép, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải biết chuyện ăn chia nxb-tác giả, chuyện tế nhị, thế thôi.
    .
    NHƯNG rõ ràng họ CHỊU THIỆT HẠI khi bạn UPLOAD lung tung , đúng là 1 lũ “ăn cắp còn la làng”…

    .

    Bàn tiếp về NỘI DUNG:

    Bạn bào để kiếm tiền trên ngôn ngữ teen ?? thế nếu làm trên tục ngữ thì kiếm tiền có gì khác ??

    Và TRUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI SGK có phải không ?
    Bạn có thấy tên truyện là gì không ? “Kho tàng tục ngữ ca dao kèm chú thích” uh??không là SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ….
    Nó cũng như hóa chất toxin-dioxin diệt cỏ, cực độc, để trong thùng cam dễ nhận biết (chất độc màu da cam)
    Tại sao phải gay gắt khi họ đùa nhau, khi vốn nó là một cuốn sách KHÔNG NGHIÊM TÚC.

    Tại sao bạn làm như nó là quả bom “làm hỏng 1 thế hệ”.

    Sách này cũng đã đề ra sẵn lứa tuổi để các phụ huynh cho con em mình đọc là 15+, ở lứa tuổi này là biết phân biệt phải trái rôi, không phải vỡ lòng 5 tuổi. Thế nên độc giả tự ý thức được vấn đề, những thức đúng sai, hoàn cảnh, những thứ bất hợp lý với lý thường để mà bật ra tiếng cười. Thực sự mà những “nhóc” có thể cười được với thành ngữ kiểu “thất bại vì ngại thành công” vì họ nhận biết nó TRÁI VS LÝ THƯỜNG, kèm theo nó là cả BIẾM HỌA của TPhong nữa.

    Thế nên “mất dạy” mà vẫn “có giáo dục” chán bạn ah. Trái vs lý thường mà theo hay không thì còn tùy vào ý thức còn người.
    15+ nó không phải con nít, không phải cái gì cũng làm theo cả.

    Quyển sách này là tâm huyết là công sức của bao người chứ đếch phải 15′ dạng háng vui thú của con-nào-đó đâu mà làm hỏng 1 thế hệ, mà share nhau lấy được.

    Chả ai khẳng định giới trẻ bây giờ là thiếu trong sáng cả, vì “trong sáng” nó là cái gì ?
    Bạn có thể chỉ ra chỗ nào không trong sáng không??
    Vì đề tài này nó ko có trắng đen rõ ràng, không có gì đúng hoặc sai tuyệt đối cả.
    Nếu bàn về không trong sáng này nọ, thì xin lỗi lần nữa, trừ khi anh là GS Dương Trung Quốc, (hay chí ít Cù trọng Xoay) ông bàn tôi còn nghe tôi CÒN CHẤP NHẬN, nó có trọng lượng.
    Nói lấy được mà chả biết mình nói về cái gì.

    Tôi đọc sách này vs thể loại ba xu của văn trẻ vn bây giờ (VD: Gào), thì cái này hơn, vì nó còn đọng lại cho tôi 1 ít tiếng cười, một ít vốn liếng để đùa với bạn bè.
    Cái này bị mổ xẻ nhanh hơn cũng đơn giản vì … nó đơn giản
    (những thằng đi chê có vẻ ngại mày mò những quyển hơn ngàn chữ cho dù theo xác xuất, nó phải còn nhiều lỗi hơn hẳn)

    Tôi ghét cái thể loại đi ném c*t đại hội, c*t mình bé mà cứ tưởng c*t mình chất lượng lắm.
    “….Có điều hơi ngứa là tác giả dường như tỏ ra mình là người biết tranh luận….”
    XL chứ những gì họ tâm huyết họ viết cả ở trên r, bạn không đủ khả năng để hiểu nên mới thắc mắc.
    Mà tôi thừa hơi vs thương những kẻ thiếu muối nên mới phải biên dịch lại cho người khác

    Thế giờ này sách đã lên kệ, bạn đinh “tranh luận” nội dung để làm gì, nói cho thỏa cái miệng hay để giáo huấn các tác giả là đừng viết-vẽ nữa, hay là làm cái khác đi
    Hay bạn chê sách đắt quá, tác giả không có quyền giàu, nên bạn cứ up truyện cho thằng xuất bản nó “thọt” luôn đi.

    Hết chỉ đông rồi chỉ tây vậy thì TÓM LẠI BẠN VÌ CÁI GÌ ?

    Like

  18. uay October 23, 2011 at 9:22 am

    Nói chung là thế này. Mình nói tác giả, hỏi tác giả, cái mình cần nghe là câu trả lời từ tác giả. Còn mấy bạn muốn trả lời hộ tác giả, thì xin ngắn gọn, ko đá xoáy, ko nói đểu, ko chém gió. Trong trường hợp quá dài và nhiều từ ngữ nói đểu, đá xoáy, chém gió như 2 bài trên. Thì xin lỗi mình miễn đọc kĩ và miễn trả lời. Thứ 2 nữa là trả lời thì trả lời, không cần phải phê bình này nọ. Một điều rất mệt khi tranh luận là các vị vừa trả lời vừa kèm theo nói người kia thế này thế nọ.

    Đại ý là nói tôi cũng đánh trống lảng phải không? Xin mời xem kĩ xem ai hỏi trước, ai hỏi sau. Câu hỏi nào mà người hỏi thực sự muốn trả lời, câu hỏi nào mà người hỏi hỏi để đánh trống lảng

    Đại ý là nói tôi ko tập trung chủ đề chính phải không? Phiền xem trong đó có Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt không?

    “Loài người khi bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cũng chỉ có vài ba từ, rồi thành vài chục, vài trăm… và thành cả triệu từ như bây giờ là bởi họ biết phát minh và vay mượn.”

    Phiền ai giải thích hộ câu này nói ra với mục đích gì, ý nghĩa gì. Nếu ko ai giải thích được thỏa đánh, thì nó vẫn giữ được cái giá trị ban đầu là một câu nói ngụy biện vô học.

    Xin nói lại là mình đang hỏi tác giả. Mấy ông hề vui lòng cm thì cm súc tích, ko lan man, ko đá xoáy, ko chém gió, ko nói tục chửi bậy. Không động chạm đến người khác, ko nói câu vô ích, vô thưởng vô phạt, đáng lảng.

    Chả được cái gì khi đi cm cái này, vậy nên gặp mấy ông hề nói một đống thế này thì chịu ko đọc nổi và ko trả lời nổi. Xin lỗi vì ko trả lời mấy câu của 2 bạn (Vì có đọc đâu).

    Like

  19. Minh Châu October 23, 2011 at 10:17 am

    Sự ngu dốt
    hiếm khi
    lạc mốt
    (Nguyễn Thế Hoàng Linh)

    Like

  20. Moonie Mun October 23, 2011 at 11:16 am

    Bạn Uay: bài viết của tôi là để phản biện những bài chỉ trích cuốn sách của TP là làm hỏng sự trong sáng của tiếng Việt và nói quan điểm của tôi về chuyện vi phạm bản quyền. Bạn không hiểu dàn ý của bài là tại bạn, chứ tôi thấy chẳng ai ở đây không thấy cả.

    Còn thắc mắc về đoạn “Loài người khi bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cũng chỉ có vài ba từ, rồi thành vài chục, vài trăm… và thành cả triệu từ như bây giờ là bởi họ biết phát minh và vay mượn.” thì có lẽ bạn chỉ đọc được tới đó là đã dừng, nên không đọc nốt đoạn dưới khi tôi nói rằng ngôn ngữ là thứ luôn luôn chuyển động, luôn thêm và loại trừ. Cái này tôi tranh luận lại với những bài bàn về trong sáng tiếng Việt đã có, khi người ta chỉ trích cuốn sách cổ súy cho những câu mới và vô nghĩa.

    Tất cả những thắc mắc khác của bạn về quyền lợi của họa sĩ, mời bạn sang hỏi trực tiếp TP, hoặc hỏi các họa sĩ khác. Bởi vì đây không phải vấn đề tôi nêu ra trong bài. Việc họa sĩ có bị bóc lột hay không, thì khi nào họa sĩ lên tiếng, bạn hãy bình luận. Cớ sao nhảy vào blog tôi nói rằng bọn xuất bản ngồi mát ăn bát vàng? Tôi thực sự thắc mắc là bạn đã bao giờ làm gì với các nhà xuất bản: vẽ, dịch, minh họa hay tương tự hay chưa? Họ đã bóc lột bạn thế nào? Bóc lột và bạn vẫn phải làm ư? Tất nhiên bạn không trả lời cũng tùy. Dù sao đi nữa, nếu bạn thích nói quan điểm của bạn về chuyện họa sĩ bị bóc lột mời bạn về blog của mình mà phát biểu. Tôi không có trách nhiệm phải trả lời những vấn đề tôi không nêu ra trong bài. Cái này không phải là đánh trống lảng, mà đơn giản là chủ đề nào đi chủ đề đó.

    Tôi rất thoải mái với việc lắng nghe ý kiến của mọi người. Đứng trước một hiện tượng, người ta suy nghĩ khác nhau và tôi tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, khi bạn phản hồi lại ý kiến của tôi và muốn tôi trả lời, thì bạn đừng áp đặt, khẳng định rằng tôi (và những người làm xuất bản) là kẻ bóc lột người khác khi bạn chưa nêu ra được một cơ sở nào (và tôi nói lại, nếu bạn muốn chỉ trích, lên án chúng tôi thì mời mở một blog ra và viết thoải mái). Và tất nhiên, bạn đừng đặt nhưng câu hỏi cho những vấn đề tôi không nêu ra trong entry của mình. Cụ Nguyễn Tuân nói đã vào quán phở thì đừng đòi ăn cơm. Đây là quán của tôi, thực đơn rõ ràng và mong bạn hiểu điều ấy. Bạn đá xoáy, chỉ trích tôi (và những người làm xuất bản) trước, các bạn khác cũng làm trong ngành xuất bản phản ứng lại, đó là lẽ thường tình.

    Like

  21. Kentashi Hayate October 23, 2011 at 11:55 am

    Bạn Uay ơi:D……
    “chém gió, đá xoáy” nó là ngôn ngữ của thời nào đấy :D…..
    1 bên trả tiền cho họa sĩ, dù ít hay nhiều
    1 bên cứ copy, paste thành quả của họa sĩ ấy mà ko có lấy 1 chút sĩ diện….
    Mình nghĩ chắc bạn có chút lệch lạc về khái niệm “BÓC LỘT”..
    Và mình khuyên bạn một điều nhỏ nhỏ, check lại chính tả đi rồi đi dạy người khác ^^. Muốn hỏi hay góp ý cho ai, cái gì thì cũng nên dùng não một chút. Chứ không thì người ta nghĩ mình là cái thứ “văn hóa thích nói về văn hóa” thì phản tác dụng lắm:D

    Like

  22. uay October 23, 2011 at 1:17 pm

    Còn tôi nói đại ý là tôi cũng chẳng quan tâm nó có làm hỏng sự trong sáng của tiếng việt hay không. Tôi cũng không thích cái sự đứng lên bảo vệ cái thứ luôn biến đổi như vậy. Cái tôi quan tâm là nó làm hỏng sự trong sáng của con người.

    Phải nói thêm về trong sáng. Trong sáng là giữ được bản chất tốt đẹp. Trong sáng của tâm thức, qua nhiều tư tưởng ta thấy như là một trạng thái của tâm không bị vẩn đục. Trạng thái bình lặng và không có vọng tâm. Vọng tâm là gì. Là cái tôi ảo tưởng thường hay nói chuyện với chúng ta. Nó thể hiện lại kí ức, suy nghĩ, kiến thức mà ta thu nhận được trong kí ức. Thông thường, nó luôn thể hiện những kí ức ấn tượng của quá khứ với chúng ta. Ví dụ nó cho ta nhớ những kí ức vui, buồn, đau khổ nhất. Nó rất đột ngột và mạnh mẽ, chúng ta không thể ngăn nó xuất hiện bằng cách thông thường. Chúng ta luôn bị vọng tâm chi phối, những tiếng nói luôn xuất hiện trong đầu liên tục, quá khứ, tương lai, vui, buồn, đau khổ. Khi ấy tâm thức không giữ được trong sáng và trở nên phiên não.

    Hầu hết con người bây giờ đều không ở trong trạng thái bình lặng. Lúc nào cũng một mớ suy nghĩ trong đầu, công việc, gia đình…Rất hiếm khi chúng ta đạt được trạng thái đó, một khoảng khắc bừng sáng trước vẻ đẹp thiên nhiên, một vài giây im lặng nhờ tiếng cười, một phút giây sáng tạo nghệ thuật.

    Và trẻ con thì thường trong sáng hơn người lớn. Vì chúng không có nhiều kí ức buồn vui đau khổ như chúng ta. Bởi vì chúng không có nhiều những cảm xúc chi phối, nên nó đương nhiên, bình lặng hơn chúng ta rất nhiều.

    Vâng, thật xin lỗi vì nói hơi lan man. Câu hỏi đặt ra cuốn sách này có liên quan gì đến việc giữ gìn trong sáng. Thưa bạn, rất liên quan. Chúng ta không thể giữ gìn trong sáng con người một cách tuyệt đối. Vì 99,99% con người đều đang ở trạng thái vẩn đục. Nhưng chúng ta cần phải kìm giữ nó, không để nó vẩn đục hơn nữa, Chúng ta không nên làm ra những thứ chỉ khiến con người vẩn đục hơn.

    Như tôi đã nói, cái tôi ảo tưởng ghi nhớ kĩ những thứ khiến cho ta ấn tượng. Và những câu nói trong sách là một trường hợp mà cái tôi ảo tưởng đó sẽ ghi nhớ. Dù ta không muốn nhớ, thì cái sự ấn tượng chuối, ấn tượng vần điệu đó cũng bắt ta phải ghi nhớ

    Vâng, và khi ghi nhớ những câu đó, con người ta thu được kết quả gì. Không thu được trí tuệ, kiến thức, hiểu biết. Thu về những câu vần điệu được tự động ghi nhớ trong đầu chúng ta, ghi nhớ kĩ đến nỗi mà khi nói chuyện ta bỗng nhiên buột miệng nói ra. Những câu đó cứ lan man trong đầu chúng ta, khiến cho ta mệt mỏi.

    Vâng nếu như có những câu lan man trong đầu chúng ta như Công cha như núi Thái Sơn….. thì đã đành, ít nhất nó cũng là cái khiến đạo đức chúng ta tốt hơn lên. Nhưng nếu như có những câu vô nghĩa như chuối cả nải, bó tay chấm com trong đầu, thì thật sự như một cơn ác mộng cho tâm thức.

    Từ ngữ, vâng, biến đổi, không cố định. Liệu tôi có thể so sánh nó với gạo được không. Bạn có 3 bát gạo và muốn nấu thành cơm, nhưng thành ngữ, ca dao tục ngữ Việt Nam là những bát cơm ngon, thì những câu nói mà bạn tổng hợp lại thì như cơm thiu.
    Cái mà nhà báo đề cập không phải lên án bạn làm mất đi cái ngon của gạo, mà lên án là lên án bạn nấu một nồi cơm thiu cho người khác ăn.

    Lại một so sánh khác, Cái quyển STĐMM có thể giống như món mì tôm, ăn thì có thể ngon vài bữa, nhưng có một điều là không ăn được lâu, và ăn vào thì không có chât bổ béo nào cả, Còn ca dao tục ngữ Việt Nam thì như món cơm, có chất bổ và có ăn mãi cũng không chán.

    Tất nhiên, nhà xuất bản muốn đánh vào nhu cầu thị trường, đôi khi sản xuất mì tôm, bỏng ngô, ngô cay, quẩy nóng, quà vặt cho người ta ăn. Nhưng cũng nên xác định rõ, mì tôm nên có giá của mì tôm.

    Và cũng như tôi đã nói ở trên, quyển sách này khiến cho tâm thức con người chất chứa thêm rất nhiều phiền não, nhẹ thì nói vô nghĩa trong đầu, nặng thì nói vô nghĩa ra miệng. Nên có lòng nhân đạo một chút khi có ý định xuất bản quyển sách này.

    Ngoài ra, xin xem lại xem tôi có đá xoáy bạn cái nào không. Còn chỉ trích là điều bình thường. Ngoài ra, nếu bạn cho rằng đây là quán phở của bạn và mong tôi không đòi cơm. Thì tôi thấy bạn có phần hơi ngây thơ và tồ tẹt. Tôi cảm thấy buồn cười với câu nói này. Tôi chỉ hiểu đại ý rằng bạn biên tập câu nói và TP nghĩ ý tưởng và vẽ. Điều đó khiến tôi có suy nghĩ rằng cái kẻ chỉ biết biên tập những câu như chuối cả nải, bó tay chấm com để cho TP đau đầu nghĩ và vẽ, kẻ đó liệu có phải là con người làm việc chân chính không. Nhất là khi bạn, ra viết blog mỉa mai báo chí và phe không ủng hộ TP trên mạng, với nhưng ngôn từ và lời lẽ khá là oai, thiếu khiêm tốn. Điều đó khiến cho tôi, buộc lòng phải khinh bạn, một người BTV dở tệ mà lại viết blog với ngôn từ thiếu khiêm tốn này. Còn nếu như, sự thật khác hẳn thì cho tôi gửi lời xin lỗi.

    Và cũng xin lỗi tiếp khi sau cm này sẽ không còn cm nào nữa của tôi. Tôi thấy rằng việc ngồi gõ chữ này chỉ thêm mệt óc và phiền não thêm mà thôi. Bạn cứ cm và tôi sẽ đọc nhưng không trả lời.

    Like

  23. Moonie Mun October 23, 2011 at 2:10 pm

    Bạn Uay, tất cả những gì bạn nói ở trên về Sát thủ đầu mưng mủ, tôi không ủng hộ, không phản đối. Đó là quan điểm của bạn về chất lượng cuốn sách và bạn có quyền giữ ý kiến của bạn, cũng như tôi có ý kiến của tôi. Tôi không đi tranh cãi về chuyện tôi thấy hay mà bạn thấy dở. Huống chi là tôi đã nói, sách in ra, mua hay không là việc của bạn, không ai ép bạn cả :).

    Phần bạn nói về “trong sáng” rất hay, nhưng điều tôi bàn là ở vấn đề “NGÔN NGỮ” bởi vì tôi chỉ nói về chuyện “ngôn ngữ trong sáng” chứ không nói tới vấn đề nội hàm của từ “trong sáng” trong lĩnh vực khác. Bạn nói là nó liên quan, thì nó liên quan, còn tôi vẫn thích tách bạch. Chuyện này tương tự như: tôi nói bạn tốt, không có nghĩa tôi đang bàn về toàn bộ gia đình bạn. Bạn cứ thích lôi thêm anh chị em vào đây, nhưng tôi chỉ nói về bạn thôi. Tuy bệnh nào cũng là bệnh, nhưng bạn vào một nơi người ta bàn về HIV, mà cứ bình luận về bệnh ung thư rồi bảo người ta tồ, thì kể cũng hơi vui tính quá. :D

    Nói thêm cho bạn biết là tôi đã mở ngoặc in đậm ngay trong bài phía trên là: Tôi không phải là một biên tập viên. Tôi chỉ là người làm trong ngành xuất bản, và đúng là tôi từng làm ở Nhã Nam, nhưng không phải ai từng làm trong ngành xuất bản cũng là biên tập viên. Chắc bạn hiểu về ngành xuất bản rõ tới thế thì cũng phải hiểu luôn chuyện ấy chứ nhỉ? Nếu bạn cảm thấy bạn không xúc phạm chúng tôi, thì lúc nào khác đọc lại comment đầu tiên của bạn. Bạn nói chúng tôi không mất công mất sức, Minh Châu đã giải thích cho bạn rồi. Việc một nhà xuất bản lựa chọn cái gì để xuất bản là việc của họ, họ làm sai, họ sẽ không bán được sách. Bạn thấy cái họ làm nhảm nhí, nhưng người khác thấy không nhảm nhí. Không việc gì phải quy kết họ như thế cả. Cũng như một con người, bạn làm kém chỗ này nhưng bạn tốt ở cái khác, bạn sai ở cái này, nhưng bạn đúng ở cái khác.

    Tôi tự thấy từ đầu tới cuối, tôi chỉ phát biểu quan điểm của mình, tôi có thể dùng những lời lẽ rất mỉa mai, nhưng đó là cách viết của tôi. Bạn thấy tôi kiêu ngạo, thiếu khiêm tốn có thể là vì là cảm nhận cá nhân bạn, hoặc có lẽ vì tôi không phải là một biên tập viên chăng? :)) Tuy nhiên, tôi không chỉ trích con người cá nhân khi nghe họ tranh luận với mình, và không phải vì bạn có ý kiến khác tôi mà tôi phê phán con người bạn. Bạn thích khinh tôi thì tùy, còn tôi không khinh, cũng không quý trọng bạn, bởi vì tôi không quan tâm tới con người bạn, tôi chỉ quan tâm tới quan điểm của bạn thôi. Có phải đó là điều khác nhau ngay từ đầu giữa tôi và bạn không? :)

    Tuy vậy, tôi có quyền nói ra cái tôi muốn nói và chỉ có nhu cầu tranh luận lại với những ai tranh luận theo chủ đề tôi đưa ra. Tôi có thể hơi tồ tẹt trong cách nghĩ của bạn, nhưng đây là blog của tôi chứ không phải một diễn đàn để ai vào thích nói chủ đề nào thì nói, xỉ vả thế nào thì xỉ vả. Và như tôi đã nói, nếu bạn thích nói về cái bạn muốn nói, thì hãy viết cái đó lên blog của bạn. Chúng ta tự do để phát biểu quan điểm của mình ở nơi là của mình. :) Cảm ơn bạn nếu bạn đã đọc.

    Like

  24. Long October 23, 2011 at 3:59 pm

    @Bạn Sâu Đáng Ghét #11: Chẳng lẽ bạn không có cách nào khác để tranh luận ngoài cách xúc phạm người khác hay sao? Nếu học tập văn hóa tranh luận của một người có văn hóa đọc như bạn thì tôi sẽ nói thế này: Bạn Sâu Đáng Ghét đúng là không có văn hóa tranh luận rồi :) chúc con bạn sau này cũng như bạn!

    Like

  25. Long October 23, 2011 at 4:27 pm

    @Bạn Moonie Mun: Tôi biết bạn làm việc trong ngành xuất bản nên mới chia sẻ suy nghĩ của mình để bạn tham khảo. Tôi nghĩ ý kiến của tôi có ích cho các bạn vì tôi thuộc loại mua sách nhiều và thường xuyên chứ không phải loại mua sách theo phong trào.

    Tôi để ý tới vụ việc này vì thấy có cái gì đó rất hài hước ở cách các bạn xử lý vấn đề, đặc biệt là lập luận: bạn nghèo nên có thể “dùng trộm những thứ đắt đỏ của các ông lớn” nhưng không nên dùng trộm những thứ rẻ hơn của “người VN – những người nghèo như các bạn”.

    Like

  26. Moonie Mun October 23, 2011 at 5:40 pm

    :) Bạn Long, tôi không hiểu tại sao mọi người cứ phải nói: tôi là người thế này, tôi là người thế kia khi đưa ra ý kiến của mình? Bởi lẽ, ở đây chúng ta chỉ biết tới nick name của nhau và ý kiến của nhau và tôi vẫn tiếp thu ý kiến của bạn.

    Bạn Tuấn nói đúng, đã ăn cắp thì ăn cắp nhiều ăn cắp ít cũng là ăn cắp. Nhưng hãy để việc mình dùng xài đồ chùa trở thành bất đắc dĩ, chứ đừng biến nó thành sự chủ động. Bạn không thể mua một phần mềm hay hệ điều hành window vì nó quá đắt so với thu nhập của bạn, nhưng một cuốn sách hay một phần mềm hơn 40.000 có lẽ nằm trong tầm với của bạn.

    Người ta luôn than phiền về sản phẩm ở Việt Nam nhưng lại từ chối việc bỏ tiền ra khi sử dụng chúng. Tôi là người Việt, tôi nghèo, nhưng tôi sẽ cố trả tiền cho những người Việt khác khi dùng sản phẩm của họ, vì họ cũng nghèo như tôi vậy và vì tôi mong họ sẽ tiền để trang trải cho những cải tiến của họ.

    Tôi có kindle và tôi có thể search ra rất nhiều sách, nhưng tôi vẫn bỏ tiền ra mua khá nhiều ebook trên amazon. Tôi không khoe khoang rằng mình có tiền hay mình ý thức, mà trong giới hạn của mình, tôi cố gắng không ăn cắp. Tôi không còn làm trong ngành xuất bản nữa, nhưng tôi biết một cuốn sách ở Việt Nam dù bán chạy thì cũng chỉ tiêu thụ được vài nghìn bản là cùng. Số tiền thu về từ chúng, sau khi đã trừ hết mọi chi phí quả chẳng phải quá nhiều.

    Rất nhiều cuốn sách hay không thể xuất bản ở Việt Nam, bởi vì người ta không dám mạo hiểm với chuyện mua bản quyền, dịch, in ra… tốn kém rất nhiều chi phí và rồi thấy sách lậu và ebook trái phép tràn lan còn họ thì lỗ. Tôi nghĩ hầu như ai quan tâm tới blog này của tôi cũng đều là người yêu và hay đọc sách và họ hiểu sẵn điều ấy rồi. :)

    Vậy nên, dù còn xấu, nhưng biết phấn đấu thì vẫn hơn là biết là xấu và có cơ hội không xấu nhưng cố tình xấu. Và đó là lý lẽ của tôi, tôi giải thích lại một lần nữa dù tôi đã nói xong trên bài của mình, không phải vì tôi đã từng làm xuất bản hay mà là vì tôi vẫn sẽ cố gắng bỏ tiền ra cho bất cứ sản phẩm nào mà tôi dùng, trong giới hạn thu nhập của mình.

    Nếu thu nhập của bạn không đủ để bạn mua cuốn sách này, và bạn vẫn rất thích nó, thì tôi có thể cảm thông nếu bạn download nó về. Nhưng tôi vẫn mong bạn đừng download cuốn sách này mà hãy mua nếu bạn thích nó. Còn nếu bạn thấy nó dở, thì bỏ qua, chẳng bận tâm nữa, thế là xong. Và tôi nói những lời này không phải vì tôi làm xuất bản mà tôi là một người tiêu dùng bình thường.

    Like

  27. Long October 23, 2011 at 6:04 pm

    @Bạn Moonie Mun: Tôi nói tôi là người thế này thế kia vì mục đích của tôi khi tham giả thảo luận là muốn đóng góp suy nghĩ của một khách hàng. Tôi nhìn vấn đề theo quan điểm thị trường và tôi cho rằng nếu những người làm xuất bản hiểu được cách ra quyết định (mua sách hay không mua sách) của khách hàng thì sẽ không phải rơi vào cảnh phải kêu gọi (van xin) người ta đừng ăn cắp của mình. Tôi không biết bạn không còn làm trong ngành xuất bản nữa và nếu tôi nghĩ bạn nói với tư cách một người tiêu dùng bình thường thì tôi đã không có nhu cầu trao đổi thêm.

    Like

  28. Moonie Mun October 23, 2011 at 6:11 pm

    Haizzz. :) Ờ thôi thì vẫn cảm ơn bạn vì các bạn làm sách ở Nhã Nam cũng đọc entry này của tôi và chắc cũng đã nghe được ít nhiều. Các bạn Nhã Nam rút kinh nghiệm nhé.
    Và rất nhiều cuốn sách vẫn không thể xuất bản bởi người ta vẫn cho rằng việc sách bị download là lỗi tại nhà xuất bản. :)) Biết nói gì nữa đây?

    Like

  29. Zinzin October 23, 2011 at 7:09 pm

    Đọc đến đoạn này mắc cười quá! Theo bình luận đầu anh Long thì anh không mua sách này vì nó không có giá trị. anh muốn để dành tiền cho những thứ giá trị hơn. Vậy tại sao nhiều cuốn sách hay và có giá trị người ta vẫn tải trên mạng xuống mà không chịu mua??? Làm sách có giá trị thì cũng có ai mua đâu, cũng chờ chờ để tải về. Xài free quen rồi thì nói đại là thế đi, đổ thừa tại sách. Đi ra ngoài đường ăn bát mì gõ không ngon cũng phải trả tiền, chớ ăn xong bảo không ngon rồi bỏ đi người ta oánh cho phù mỏ.
    Nhà xuất bản người ta in hàng trăm ngàn cuốn sách, người mua cái này kẻ mua cái kia. Cuốn này của anh Phong cũng đầy người mua ra, mấy nhà xuất bản cần gì phải van xin ai. Ông không mua nhưng người khác vẫn mua. Đừng ra vẻ ta trí thức hơn người rồi chê bai, chạy đi tải về coi chán chê rồi kêu nó dở là được. Người ta đang nói về ý thức với bản quyền, có muốn góp ý cho người ta thì cũng phải biết người ta đang nói gì, tự nhiên không đâu chạy vô nói như Bụt phán xong bảo: bạn không làm xuất bản thì tui cũng không nói với bạn. Tui chỉ nói với người có thẩm quyền. Oai như cóc!!!!
    Muốn góp ý thì cứ nói đại ra, bày trò phân biệt. Hay là anh không biết nói gì nữa?

    Like

  30. Moonie Mun October 23, 2011 at 7:53 pm

    Các bạn, mình đã định khóa comment lại, nhưng rồi lại mở ra cho thoải mái tranh luận. Tuy nhiên, xem ra tình hình tranh luận đang đi theo hướng mất vui rồi. Bạn Long chắc cũng không có ý định trả lời đâu. Thế nên mình khóa comment tại đây.

    Dù ý kiến các bạn thế nào thì sau entry này mình cũng có thêm rất nhiều điều để nghĩ cho những ngày già buồn tẻ sắp tới. Thế nên cảm ơn các bạn một lần nữa, nhất là những ai đã mua sách nhé!!! :)

    Like

%d bloggers like this: