Viết cho bạn và cho bạn

Hai người bạn tôi rất đỗi yêu quý đi xa khỏi tôi. Một người thì đi, như bạn đã từng đi khỏi Hà Nội trước đây, đi nhưng chẳng bao giờ là xa. Mỗi khi nghĩ lại những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau, tôi cứ tưởng như không phải chúng tôi mới quen nhau 4 năm, mà là hàng thập kỷ. Bạn cho tôi biết rằng, chẳng cứ phải tình yêu, mà cả tình bạn nữa, cũng cần phải có thử thách mới biết được nó có thực hay không.
Một người bạn khác, trước khi gặp bạn, bạn đã là biểu tượng của những gì tôi không bao giờ có: tình yêu say đắm, tuổi trẻ nồng nàn và xúc cảm tràn trề không bao giờ che giấu. Chúng tôi đã là bạn tốt. Cuối cùng, vì những chuyện không ai muốn, và đa số là vì tôi thiếu chín chắn, tình bạn của chúng tôi không còn nữa.
Khi bạn tôi đi xa, tôi khóc. Khi nghĩ tới chuyện bạn đã rời bỏ tôi, tôi cũng khóc. Dù sao, thì sự chia tách khỏi một người ta yêu quý cũng thật đáng buồn. Và dù thời gian trôi đi, ta biết mình sẽ có lúc lại thấy buồn vì những điều ấy.
Cách đây ít lâu, tôi đọc được những lời này trong note của chị Zenda:

Hôm nay bọn mình nói đến chuyện này, rằng một ngày nào đó bạn rời bỏ tôi thì liệu tôi có buồn không. Tôi trả lời, tôi sẽ không buồn. Không phải vì tôi đã quen với việc người khác rời bỏ mình, hoặc tôi đã trở nên vô cảm, mà bởi vì, nếu sự rời bỏ đó khiến bạn hạnh phúc, giống như khi bạn khép lại một trang cũ trong cuộc đời và mở ra một trang mới, khi bạn khép lại cánh cửa ngôi nhà cũ sau lưng và chuyển tới một ngôi nhà mới, nếu như sự việc đó khiến bạn hạnh phúc, thì tôi sẽ hạnh phúc thay cho bạn, nếu như bạn vui vẻ, thì tôi sẽ mừng thay cho bạn.
Bởi vì, điều quan trọng đối với tôi, đó là việc bạn được Hạnh phúc, cho dù trong Hạnh phúc đó của bạn có thể không có tôi, không có những ký ức về tôi, hoặc là việc xóa đi tòan bộ ký ức về tôi có thể khiến bạn Hạnh phúc, thì tôi sẵn sàng trở nên vô hình và biến mất.

Tôi cũng đã từng nói tương tự thế này với bạn mình. Nhưng tất cả chỉ làm bạn nghĩ tôi là người bộ tịch. Dẫu sao, tôi nghĩ rằng, tấm lòng tôi đã trao đi, còn lại bạn có nhận hay không, chỉ là việc của bạn thôi. Tôi biết rằng cuộc sống của bạn tôi có thể không cần thêm một tấm lòng ấy thì vẫn đầy đủ và vẫn thiếu hụt theo cách của nó. Nhưng chẳng phải vì thế mà tôi không dành tấm lòng này cho bạn, cho và mong muốn bạn được hạnh phúc.
Nhưng, gần đây, khi tôi viết nhiều hơn, tôi biết rằng ngoài việc yêu bạn, tôi còn yêu tôi nữa. Và tôi cũng trao một tấm lòng cho chính bản thân mình.  Có thể nhu cầu của tôi được thể hiện ra theo một cách hơi bồng bột và bạn không cảm thấy vừa lòng nên chúng ta không thể nói gì được nữa. Nhưng dẫu chúng ta đi trên những con đường khác nhau, tôi vẫn mong cả bạn, và cả tôi, được vui. Và dù bạn có nghĩ đó là bộ tịch, thì tôi cũng chỉ biết nói vậy thôi.

Nhưng khác với chị Zenda – người hẳn đã đi tới gần độ khinh an, khi bạn rời bỏ tôi, tôi vẫn buồn. Tôi vẫn nhớ về bạn và cảm thấy tiếc cho những điều đáng lẽ phải trở nên tốt đẹp hơn đã biến thành không thể cứu vãn. Tôi phải buồn thôi, bởi nếu không buồn, thì thật là đau khổ lắm. :)

Advertisements

One response to “Viết cho bạn và cho bạn

  1. Vịt Bụp October 29, 2011 at 2:08 pm

    chị Zenda thật là chí lí MM nhỉ! Có lẽ chỉ khi con người sống, yêu, cho đi và nhận lấy phải đến được một cảnh giới nào đó thì mới có thể hiểu được chân lý tuyệt vời đó! Mình cũng giống MM, vẫn buồn vì những nỗi buồn đã qua!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: