Về mẹ, và về ba bốn chuyện xưa cũ

Thực ra để đọc về mẹ tôi, bạn có thể đọc ở đây. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng ngày này cách đây 27 năm, khi mẹ tôi bằng tuổi tôi, bà đã sinh ra một đứa con gái, lớn lên thành tôi. Vì thế, hôm nay tôi viết về mẹ mình một chút.

Từ khi tôi 7 tuổi, mẹ tôi không còn là người phụ nữ mà tôi đã miêu tả như ở trong entry đó nữa. Tất nhiên, đó là một chuyện đáng tiếc. Tôi đã rất vui mừng khi được rời khỏi nhà vào năm 15 tuổi, sau đó tôi tiếp tục đi xa hơn, xa hơn nữa. Và đã có lúc, tôi ước gì mình rời khỏi được đất nước này. Nhưng rồi lại có lúc, tôi đã nghĩ rằng rồi một ngày nào đó, tôi sẽ trở về nơi tôi sinh ra để sống.

Mẹ tôi luôn nói, so với bà ngày xưa, tôi còn rất ngốc nghếch vụng về. Năm 27 tuổi, bà đã là một trong những người quan trọng của cơ quan, tiếng nói của bà đã có uy quyền. Tôi chưa bao giờ là một người như vậy, và có lẽ điều làm mẹ tôi thất vọng hơn, là tôi chưa bao giờ mong mình trở thành như vậy. Tôi còn làm cho bà thất vọng hơn nữa, khi tôi đã 27 tuổi mà chưa lấy chồng. Bà cũng như đa số người mẹ khác, muốn tôi lấy được một người chồng tốt, và lâu lâu biếu tặng bà những món quà, để bà có thể đi khoe với mọi người. Thế mà tôi chưa từng nói tới một người con trai nào với mẹ mình.

Thế nhưng, tôi nghĩ mẹ tôi cũng có lúc tự hào về tôi, và một trong những thứ làm bà tự hào cũng có thể là chuyện tôi chưa có chồng. :D

Mẹ tôi đem cuộc đời của bà để dạy tôi nhiều thứ. Bà là người khuyến khích tôi đọc và viết từ khi còn bé. Nhờ bà, tôi biết cách tha thứ cho người khác, tôi biết cách vượt qua những định kiến và quan trọng nhất là biết cách làm kẻ thua cuộc . Những điều mẹ dạy cho tôi, bà không bao giờ nói thành lời. Nhưng ở lâu, quan sát nhiều (và nhất là quan sát mọi người xung quanh bà), tự nhiên tôi thấy muốn sống tốt hơn thì phải làm gì. Dù cái sự tốt ấy cũng chưa hẳn là tốt hơn mọi người.

Dẫu sao, vì năm nay tôi đã bằng tuổi mẹ tôi 27 năm trước, nên tôi nghĩ tôi có thể hiểu hơn về bà về thời điểm đó. Dẫu tôi không phải là hot girl của làng và cũng không phải là một nữ cán bộ nhà nước oách xà loách, và tất nhiên là chưa có chồng.

Chuyện tiếp theo là về tình yêu tình bạn, thứ mà ai cũng thích cả.

Khi tôi rời khỏi Sài Gòn vào đầu năm nay, tôi nhìn bạn tôi và nghĩ, sau lần nói lời tạm biệt này, chúng tôi không bao giờ còn gặp lại nhau như cũ nữa. Điều đó tất nhiên là đúng, chỉ một ngày thôi, chúng ta cũng không còn là người cũ nữa. Chuyện thế giới đổi thay đã quá nhàm rồi. Nhưng chúng ta biết rằng bài học lớn nhất cuộc sống mang lại cho ta là dù trời có sập thì nó vẫn điềm nhiên trôi đi tiếp.

Gần đây, vì mọi chuyện đẩy đưa, tôi đã gặp một cô gái buồn.

Cô gái lại làm tôi thấy buồn. Buồn như đêm mưa Sài Gòn mà chẳng có ai để nói chuyện, hay để cầm lấy bàn tay, hay để ôm vào lòng, hay để dựa vào vai. Buồn như thể cả thế giới này ai cũng nói, ta cũng nói, mà ta chẳng nghe thấy tiếng ai và không ai nghe thấy tiếng ta. Buồn như khi ta nghe thấy tiếng của tất cả và ta nói và ta cười và ta yêu và ta được yêu và rồi ta thấy ta đi xa khỏi ta. Buồn như con mèo.

Không có gì để nói về nỗi buồn, bởi vì nó cũng cũ xưa như loài người. Cũng không có gì để nói về mưa, bởi vì nó còn cũ xưa hơn cả loài người. Nhưng tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đó, với mưa, và với nỗi buồn? Bởi vì, sau cùng thì, chúng ta đều cô đơn cả. Và nỗi cô đơn ấy, thì đã xưa cũ như trái đất.

Và tất cả những chuyện ấy thì liên quan gì tới tình yêu, hay tình bạn?

Nó có. Và tôi mong những ai yêu tôi, hay là bạn tôi, sẽ hiểu. Bởi vì tất cả những gì chúng ta nói ra, đều đã có người nói từ trước. Tất cả những sai lầm ta mắc phải, đều đã có những người từng mắc phải. Tất cả niềm vui, nỗi buồn, đau khổ, việc ta hủy hoại bản thân, việc ta hối tiếc, việc ta yêu và mất đi người ta yêu, việc ta muốn chết và ta sống tiếp, đều đã từng xảy ra. Và cuộc sống thì cứ trôi đi.

Mà tôi thì đôi khi muốn ôm tất cả những người buồn vào vòng tay mình và nói với họ rằng: đừng lo, cứ thoải mái buồn, cứ thoải mái yêu, yêu cả những người đã lừa dối ta và không còn yêu ta nữa rồi thoải mái vui. Đừng làm theo lời Steve Jobs, đừng dại gì mà sống như thể ngày mai mình sẽ chết, quên chuyện đó đi. Bởi vì cuộc sống còn dài, còn dài lắm và còn nhiều chuyện nữa. Tệ nhất, ngoài những chuyện buồn, nó còn có cả những chuyện vui. Và rồi nó cứ muốn ta phải viết về nó, bao nhiêu vẫn là chưa đủ, đồ tham lam như đàn bà xinh đẹp.

Và con gián thì vẫn gặm bìa sách của mình.

2 responses to “Về mẹ, và về ba bốn chuyện xưa cũ

  1. Goldmund October 14, 2011 at 8:20 am

    gửi lời chào con gián, ngày xưa từng có một con gặm ngón chân anh

    Like

  2. Moonie Mun October 14, 2011 at 9:14 am

    Và cho tới giờ nó vẫn gặm ngón chân em.:(

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: