Apocalypse now

Hôm nọ đọc tờ rơi nói về chương trình kia, có nhắc tới phim này. Tôi đã định dành tối nay để viết về phim này, rồi lại mải mê với phim khác và những thứ khác. Vậy nên tôi chỉ còn mấy phút nữa để nói về phim này và vài ba chuyện khác.

Apocalypse now là một trong những bộ phim tôi sẽ còn xem đi xem lại tới cuối đời mình. Thực ra, tôi mới chỉ xem bản redux, nhưng vì tôi mê nó quá đỗi, tôi chắc sẽ không bao giờ xem bản đầu tiên để khỏi phải so sánh.

Tôi luôn thích xem phim về chiến tranh Việt Nam, bất kể đó là phim tài liệu hay phim truyện, phim Việt Nam làm hay phim nước khác làm. Những ngôi nhà của gia đình tôi trước đây rất gần những hố bom cũ, người ta nói quanh nhà tôi trước kia có nhiều người đã chết vì bom rơi đạn lạc. Sống suốt qua những ngày như thế, tôi luôn tự hỏi chiến tranh thực ra là thế nào. Tôi luôn muốn nhìn kỹ hơn về cuộc chiến kéo dài đó, về những thứ mà giờ đây người ta vẫn kể lại bằng lời.

Tất nhiên, mọi bộ phim về chiến tranh đều chỉ để nói về một vấn đề khác nữa. Chiến tranh luôn luôn chỉ là một cái cớ để người ta nói về đúng và sai, về ước mơ, khao khát, về cái đẹp và cái ác, anh hùng và hèn nhát, sống và chết, và về thế giới bên trong của một (và những) con người… Và trong số những bộ phim dùng chiến tranh để nói về thế giới tinh thần của con người, với tôi Apocalypse now là bộ phim hay nhất.

Tôi có phải nói cụ thể gì rằng nó hay ở chỗ nào không? Không. Bởi vì tôi không thể ngồi thêm hai tiếng nữa mà viết. Nhưng tôi nhớ một ông nào đó đã nói một câu người ta sẽ sớm quên bạn đã nói gì, bạn đã làm gì, nhưng họ sẽ nhớ mãi chuyện bạn đã làm họ cảm thấy như thế nào. Và Apocalypse now đã làm tôi cảm thấy thế này.

Tôi thấy cái đẹp của nó làm tôi nghẹt thở. Tôi thấy bóng tối của nó làm tôi nghẹt thở. Tôi không rõ có ai đó cảm thấy như tôi về bộ phim, nhưng tôi cảm thấy mình hành trình đi tìm Kurtz của Willard cũng giống như hành trình của chính tôi vậy. Và trong bóng tối mênh mông, sự sáng suốt và tàn bạo, cũng như nỗi đau khổ tận cùng của những người đàn ông ấy, tôi thấy mình trưởng thành nhanh hơn mình dự định.
Tôi mê bộ phim ngay từ đoạn mở đầu, khi nhạc của bài The End vang lên, và hình ảnh những rừng dừa bốc cháy cho tới đoạn cuối cùng, khi bộ phim khép lại và nỗi đau khổ của một người đã chấm dứt.

Và tôi mong những người khác cũng xem nó. Bởi vì tôi cảm thấy đây là một bộ phim mà để làm ra nó người ta phải bạc cả tóc, và nhờ nó bạn sẽ được sống dài thêm vài ba năm chỉ trong khoảng thời gian hơn hai tiếng. Hoặc chí ít, bạn cũng hiểu được thêm về chiến tranh, và cụ thể hơn, tại sao người Mỹ lại thất bại ở Việt Nam.

Có một chuyện nữa là hôm nay Steve Jobs qua đời. Tất nhiên, tôi thấy tiếc vì một người đàn ông xuất chúng, như vậy đã kết thúc cuộc đời quá sớm. Nhưng mặt khác, tôi chẳng tiếc lắm, tôi mong rằng trước khi đi ông đã kịp làm hết những gì ông muốn làm, và giả sử ông chưa làm hết, thì ông hãy đầu thai lại để làm tiếp (dù tốt dù xấu, cứ oách là làm). Tôi nghĩ cái chết của ông làm cho rất nhiều người (có thể trong đó có tôi) hốt hoảng giật mình vì cuộc đời sao mà vô thường ngắn ngủi, họ đã bỏ phí bao nhiêu thời gian vào những thứ vô bổ, bỏ phí mất năng lực, tài năng. Họ sẽ sầu não, cuống cà kê lên vài ngày rồi… an nhàn sống tiếp. Tôi nghĩ tới một lúc nào đó, đoạn mà sắp chết như ông ấy, rất nhiều người trong số họ sẽ giật mình thảng thốt lần nữa là hóa ra cả cuộc đời đi qua mà mình chẳng làm được Job nào cả. Có thể tôi cũng thuộc số đó.

Nhưng một mặt, nếu chúng ta muốn đổ tội, thì tất cả chỉ tại ông ấy cả, thế giới này vì có những người như ông mà bao nhiêu kẻ đáng lẽ cũng có thể trở thành như ông rốt cuộc chỉ nằm ì ra đó, ôm iPad chat chit nghe nhạc đọc sách chơi game, nâng cấp MacBook, săn giá iPhone và chờ xem Apple sẽ ra cái gì mới để trở thành người mua đầu tiên.
Nhưng thực ra thì cũng không sao, đằng nào rồi cũng apocalypse, và chúng ta sẽ gặp lại Steve Jobs nếu chúng ta đầu thai tiếp, hoặc dưới suối vàng. Và ở đâu thì, vì có những kẻ như ông ấy, chúng ta cũng sẽ lại lười biếng mà vẫn có cái để mân mê cả. Thế thì, có gì mà phải buồn?

Mà nói thật, tôi không mong được như  Steve Jobs, tôi chỉ mong yêu và được yêu. Chắc tại tôi là đàn bà. :)

Vì thấy một số bạn search chữ “Phim Redux là gì và dẫn tới blog tôi, nên tôi giải thích luôn: Redux là phim được dựng lại từ những đoạn quay phim cũ. Ví dụ như Apocalypse now hay Đông Tà Tây Độc, người ta đã có một bản dựng được chiếu vào nhiều năm trước, tuy nhiên một ngày đẹp trời họ muốn làm ra một bản phim khác từ những thước phim cũ, thì họ khiêng các đoạn đã quay cũ  vào phòng dựng và hì hục dựng lại thành một bản khác. Redux khác với remake. Bởi vì remake là người ta làm lại từ đầu tới cuối, diễn viên khác, đạo diễn khác, bối cảnh khác, thời gian khác và việc quay phim cũng bắt đầu lại từ đầu, người ta chỉ lấy câu chuyện của phim cũ thôi.

Redux lấy lại tất cả những nguyên liệu cũ, nhưng nó có thể không giống bản cũ cho lắm. Việc dựng phim có thể làm thay đổi hoàn toàn câu chuyện, hoặc có thể làm thay đổi trọng tâm của phim… đủ thứ. Nói chung là dựng phim quan trọng. Và nếu bạn vẫn không hiểu thì chịu khó đọc mục redux trên wikipedia vậy. Và nếu không nhất thiết phải hiểu, ta cứ xem phim chứ quan tâm tới redux là cái gì  làm gì. Chỉ cần biết là nếu có một bộ phim gắn với chữ redux phía sau, thì nghĩa là nó đã từng có một bản phim cùng tên, cùng diễn viên, cùng đạo diễn, cùng tất cả mọi thứ và không có chữ redux đó.

5 responses to “Apocalypse now

  1. Minh Nghia Huynh October 7, 2011 at 6:12 am

    Steve Job là thiên tài của thế kỷ này, sinh ra thì mẹ bỏ rơi, học đại học thì drop out nữa chừng. Còn Moonie thì hơn cả Steve về hai mặt này!! Nên đừng bi quan, khi cánh cửa này đóng thì cái khác sẽ mở!! Hãy vững tin và vui vẽ cùng với ý chí kiếm việc làm mình thích. Chắc chắn Moonie sẽ thành công .
    Chào thân ái .
    Nghia

    Like

  2. Moonie Mun October 7, 2011 at 8:54 am

    Hihi, tớ rất khoái bạn Nghĩa vì bạn rất dễ thương.
    Dù nói như bạn thì có bao nhiêu người không bị mẹ bỏ rơi cũng không drop out trường nào rồi cũng già và chết đi cả. Tuy nhiên nói cho bạn vui là tớ không bi quan đâu. :D Đừng sợ!

    Like

  3. MT October 7, 2011 at 11:32 am

    Chị ơi, em chắc chắn là em đã có lúc yêu và được yêu rồi nhưng ngay cả những lúc đó em cũng không hoàn toàn hạnh phúc, vẫn thấy có quá nhiều điều mình chưa đạt được, chưa thỏa mãn. Thế thì em là đàn j nhỉ? :”> :<

    Like

  4. Moonie Mun October 7, 2011 at 11:56 am

    Vẫn đàn bà cô ạ. :))

    Like

  5. agrael November 20, 2011 at 10:56 pm

    Đây là một phim tớ xem từ hồi còn chưa thích xem phim lắm. Rất ấn tượng. Xem xong là nhớ luôn. Sau này thì có đọc thêm về nó một chút. Lâu rồi tớ chỉ nhớ mang máng : hình như khi Coppola dự định làm phim này đã một mình sang Phillipine (hay Indo ? ko nhớ rõ) mà trong đầu chưa có một khái niệm gì về cái mình sắp làm, ông chỉ muốn làm một bộ phim về chiến tranh ở Đông dương. Có thể vì vậy mà tớ thấy Apocalypse Now không được sâu cho lắm, ý tưởng chủ đạo lấy từ The hollow men và Heart of darkness. Cũng có thể vì thế mà phim chỉ được Oscar cho nhạc phim (The End chế lại quá đỉnh), và quay phim.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: