Entry thứ 400 và Edie Sedgwick

Tôi xem phim Factory Girl cùng với một người bạn vào năm 2009. Bộ phim không thực sự hấp dẫn như nó đáng phải thế, nhưng tới một đoạn, nước mắt chảy dài trên mặt của cả hai đứa tôi. Tôi nói với bạn tôi rằng tớ sẽ viết về phim này. Và tôi đã không viết về nó – hình như không một chữ nào. Nhưng đôi khi, trong những lúc buồn rầu, tôi lại nghĩ tới Edie Sedgwick và cuộc đời bất hạnh của cô.

Edie lớn lên trong đau khổ và chết năm 28 tuổi, vì uống thuốc ngủ quá liều, trong nỗi hoang mang về cuộc đời vì miệng lưỡi của những kẻ tàn nhẫn. Những chi tiết này không có trong phim. Bộ phim chỉ nói về chuyện cô thiếu nữ Edie mắt tròn xoe, xinh đẹp, biểu tượng của thời trang, hồn nhiên trong sáng đã bị biến thành một con nghiện và trượt chân xuống mãi như thế nào. Tuy thế, đó chính là điều làm cho chúng tôi rơi nước mắt. Bởi bộ phim, thay vì nói tỉ mỉ về cuộc đời của Edie, đã nói về cái chuyện cái đẹp đã bị hủy hoại như thế nào. Và ở một mặt khác, tôi thấy bộ phim nói về tuổi trẻ, về những ảo tưởng về vật chất, phù hoa, tình yêu và cả ở chính bản thân mình đã đi tới một chuỗi bi kịch. Và chúng tôi khóc, bởi vì sau tất cả những chuyện ấy, Edie chết – trong khi đáng lý ra, cô nên sống tiếp.

Thực ra tôi không định viết về một người phụ nữ bất hạnh đã chết năm 28 tuổi trong entry thứ 400 của mình, nhưng tôi đã nói về cô rồi, và thế là tôi cũng đã nói về Factory girl. Vậy là những gì tôi đã hứa sẽ viết cho người khác đọc trên blog đã hoàn thành.

Tôi bắt đầu viết blog năm 2006. Trước đó, tôi hay viết những thứ tương tự như thế này trong forum của trường cấp 3 cũ, nhưng dần dần một thời gian tôi nhận ra những gì mình viết trong đó không nhận được sự chia sẻ nào, thế nên tôi chọn blog – với ý nghĩ rằng dù không có ai chia sẻ, thì nó cũng là nơi của riêng tôi, nơi tôi có thể xóa entry nào tùy ý.

Thực ra entry này không phải thực sự là thứ 400, tôi đã viết nhiều hơn, nhưng tôi xóa đi khá nhiều những entry ngắn ngủn và không có gì đáng đọc. Blog mang tới cho tôi nhiều người bạn, và cả những người tôi yêu. Nó là thứ giúp cho ta là ai đó, nhưng đồng thời cũng không là ai cả. Và tôi thích nhất ở blog chính là cái đó, khi mình không là ai cả.

Hôm trước có một bạn nọ comment rằng tôi nên thử viết một cái gì đó mà không có chữ tôi, nhưng đó là điều ngay từ đầu tôi đã phản đối. Bởi vì khi ta viết ra cái gì, thì tất cả đều là chính ta mà thôi. Blog của tôi không thuộc kiểu tuyển tập các bài phê bình nhận định đánh giá hay các thứ… Blog của tôi chỉ để nói về tôi và những thứ trong mắt tôi, vì thế, nếu bạn không thích đọc… thì tùy.

Và đoạn dưới đây, để nói về chuyện tôi đã thay đổi như thế nào từ  entry đầu tiên tới entry cuối cùng.

Entry đầu tiên trong blog này (thực ra là câu từ 360 của yahoo sang) là nói về tác phẩm của Kawabata. Vậy nên tôi sẽ nói luôn về Kawabata ở đây. Tôi luôn nhớ một câu trong truyện Xứ tuyết, nhớ từ khi tôi đọc nó lần đầu tiên: “Khi em tới đây, ai cũng nói em chẳng có gì thay đổi. Nhưng kể cả em không thay đổi, thì thời gian cũng trôi qua đi chứ?”

Dù vậy, tôi luôn cảm thấy trong suốt hơn năm năm viết blog, tôi chẳng trưởng thành hơn bao nhiêu. Chỉ có những thói quen là khác đi.

Năm 2006, tôi béo chũn, tóc dài, tất nhiên là trẻ hơn bây giờ. Tôi không có vấn đề với sức khỏe, không sợ ăn, ngủ ít, cười nói cả ngày. Năm nay, tóc tôi ngắn cũn, sức khỏe hơi trục trặc và chỉ cười nói khi có người cười nói với mình.

Năm 2006, tôi chia tay một người, người chưa bao giờ làm tổn thương tôi. Bạn thân yêu ấy – có lẽ không bao giờ tin rằng bạn đã dạy tôi rất nhiều điều trong cuộc sống, là người mang lại cho tôi hi vọng. Năm nay, thực ra tôi không chia tay ai cả, chỉ có những người bỏ đi. Và cùng với họ, niềm hi vọng của tôi lụi tàn. Bởi người đầu tiên, tôi cứ nghĩ rằng sẽ có một cái gì đó cháy mãi trong lòng tôi và không bao giờ chấm dứt. Nhưng, giờ đây, tôi thấy nỗi mệt mỏi thực sự chiếm vào mình. Tôi không còn tự đắc cho rằng tôi sẽ học được rất nhiều. Không còn gì nữa cả, tôi chỉ còn nói với mình, sống tiếp đi. Dẫu sao, tôi vẫn luôn biết rằng, nhờ việc sống tiếp, năm năm nữa nhìn lại, tôi lại thấy sao cái thời 27 tuổi ta vẫn giàu sinh lực và tươi trẻ thế, và tôi lại phì cười thôi.

Năm 2006, khi tình yêu chấm dứt, tôi hoảng sợ vô cùng vì bạn tôi không còn muốn nói chuyện với tôi. Tôi tìm đủ cách để có thể giao tiếp, để tôi luôn có bạn trong cuộc đời mình, bất kể chúng tôi là ai với nhau. Giờ đây, tôi chẳng còn bận tâm tới điều đó nữa. Bạn thì tốt, chẳng thì thôi.  Tôi thấy nỗi đau khổ không khác đi, tình yêu cũng không khác đi, nhưng thái độ của tôi với những điều ấy đã thay đổi. Tôi không biết chuyện ấy nên vui, hay là buồn.

Năm 2006, tôi nghĩ rất nhiều về việc tôi sẽ trở thành ai trong cuộc sống, làm thế nào để có thể làm cho mọi người lắng nghe mình nói, và để lại cho cuộc đời này cái gì đó có giá trị. Vào lúc này, tôi vẫn băn khoăn với những điều ấy, nhưng tôi không còn lo lắng về chuyện sau khi tôi chết thì tôi có để lại cái gì oách oách hay không. Tôi chỉ còn nghĩ tới một điều duy nhất: tôi có sống đủ lâu, minh mẫn đủ lâu để viết hết ra những gì trong lòng mình hay không bởi tôi không muốn mang những thứ ấy sang kiếp sau.

Năm 2006, tôi nhìn người trẻ xung quanh mình và bị cuốn hút bởi những ai có nhiều trăn trở về sự tồn tại của mình, về con đường đi của mình, về chuyện mình sẽ làm được gì… Tôi đã nghĩ, chỉ có họ mới đáng gọi là người, còn bọn không nghĩ gì toàn là lợn cả. Tới hiện tại, tôi vẫn bị cuốn hút bởi những người trẻ có nhiều trăn trở, nhưng đề tài của trăn trở mở rộng ra hơn. Giờ đây, tôi không còn nghĩ những người không trăn trở là lợn nữa. Tôi nghĩ họ có ba kiểu: một là thiên tài, hai là trưởng thành trước tuổi và ba là cái giống gì đó, nhưng tất nhiên chưa chắc đã là lợn. (Tôi chưa kiểm chứng được lợn có trăn trở hay không, chưa kịp phỏng vấn thì chúng đã vào lò mổ cả).

Năm 2006, tôi khoái chí khi được mọi người nhận thấy là tôi quan tâm tới rất nhiều điều chỉ đàn ông quan tâm. Giờ đây, tôi khoái chí khi được mọi người nhận thấy là tôi cực quan tâm tới mọi chuyện của đàn bà nữa.

Chỉ có nỗi buồn là không thay đổi, niềm vui cũng không thay đổi… và tất nhiên, cả sự cô đơn. May mắn thay, tất cả chúng nó đều cần thiết. Tuyệt nhất là tôi vẫn còn đây và răng còn đủ bộ.

Và bạn nghĩ xem, tới entry thứ 800, liệu tôi có còn nói về ngoại hình, tình yêu, về chuyện trăn trở, hay bọn không biết có nên gọi là lợn hay không? Tôi nói thật, nếu tôi không còn viết về những thứ đó nữa, thì tôi sẽ khóc tu tu lên, đập đầu vào tường và nói… đời lại tiếp tục, sống thôi.

Advertisements

6 responses to “Entry thứ 400 và Edie Sedgwick

  1. Lila October 1, 2011 at 2:20 am

    “Tôi chỉ còn nghĩ tới một điều duy nhất: tôi có sống đủ lâu, minh mẫn đủ lâu để viết hết ra những gì trong lòng mình hay không bởi tôi không muốn mang những thứ ấy sang kiếp sau.”

    Không chỉ vậy, những gì trong lòng bạn có thể rất riêng tư, thậm chí khiến người đó nghĩ không ai khác trải qua cùng những xúc cảm, suy nghĩ, nhưng ở đâu đó sẽ có ít nhất một người – hoặc rất nhiều người – đồng cảm và tìm thấy cái họ cần trong những gì bạn viết.

    “Blog mang tới cho tôi nhiều người bạn, và cả những người tôi yêu. Nó là thứ giúp cho ta là ai đó, nhưng đồng thời cũng không là ai cả. Và tôi thích nhất ở blog chính là cái đó, khi mình không là ai cả.”

    Tôi nghĩ thích nhất khi tôi và ai-đó hoặc không-ai-cả tất thảy đều chỉ là một mà thôi. :) Không quan trọng việc khác biệt như thế nào hoặc có khác biệt hay không. Someone, no one, everyone – just be One.

    Tôi nói dông dài vậy, thật ra tóm gọn lại chỉ để nói tôi thích blog của MM. Những lúc bạn muốn xóa bài hay đóng blog hẳn bạn có cảm xúc lý do riêng của bạn, nhưng những khi bạn tiếp tục viết và chia sẻ trên blog này, tôi thấy vui.

    Cuối tuần vui nha MM.

    Like

  2. bloggersvn October 1, 2011 at 10:37 am

    Tới entry thứ 4000, hay 4000, hay thậm chí là 40000, hay thôi cứ cho là đến tận 400000 đi chăng nữa, tôi vẫn muốn đọc những điều MM viết về bạn và những điều trong mắt bạn, bất kể đó là ngoại hình, tình yêu, phim ảnh, sách, thời trang,hay cuộc phỏng vấn dành cho loài lợn và những trăn trở của chúng trước khi vào lò mổ. MM viết rất hay. Chúc bạn luôn đủ sức khỏe, ít nhất là để tiếp tục viết.

    Like

  3. bloggersvn October 1, 2011 at 10:39 am

    ặc ặc, xin lỗi, ở trên tôi định viết là “tới entry thứ 4.000, hay 40.000, hay thậm chí là 400.000, hay thôi cứ cho là đến tận 4.000.000 đi chăng nữa…”.

    Like

  4. Minh Nghia Huynh October 1, 2011 at 2:18 pm

    Thật thà chịu nhiều xót xa!! .Chúc bạn Moonie luôn viết hay và viết khỏe .

    Like

  5. Moonie Mun October 1, 2011 at 10:47 pm

    Lila: Thực ra trong entry này tớ có cắt đi một đoạn, giờ lại để ra: “Năm 2006, tôi thấy tất cả đều chỉ là tôi, cái gì cũng quy lại thành tôi. Giờ đây, tôi thấy tôi có trong tất cả mọi người, tất cả mọi điều.”

    Bloggersvn: Cảm ơn bạn và tôi thấy comment của bạn cũng hay chết di được. :))

    Nghĩa: Haha, bạn góp ý thì bạn cũng phải để cho tôi có dịp được đối thoại lại chứ. Đừng xót xa làm gì. Chúc bạn cũng hay và khỏe. :D

    Like

  6. Lila October 2, 2011 at 10:47 pm

    @ MM: Lila thích đoạn bạn cắt. Nice to read what goes behind the words… ;)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: