Về nấu nướng và không hẳn là về tôi

Tôi thích nấu ăn. Thích như đa số đàn bà thích.

Và cũng như đa số mọi người, tôi có một bà mẹ nấu ăn rất ngon. Chuyện này may hay không thì chưa thể nói được, bởi vì khi có mẹ nấu ăn ngon thì con gái thường chỉ chờ mẹ nấu cho ăn chứ không sờ tay vào làm gì cả. Nhất là về khoản nấu nướng thì mẹ tôi còn là một nhân vật hay than phiền xuất chúng như mọi bà mẹ khác.

Ví dụ một chuyện tôi còn nhớ rõ thế này, cách đây chừng 12 năm, mẹ tôi sai tôi nấu món chân giò giả cầy (ối giời, tôi không bao giờ ăn thịt chó thật nhưng món giả này thì rất thích). Quá trình nấu diễn ra như sau:

Mẹ bảo tôi nướng chân giò lên, tôi nướng. Tới đoạn mùi khét lẹt bốc lên thì bà bảo dừng ngay, dừng ngay. Tôi dừng.

Sau đó tới công đoạn chặt. Tôi cũng chặt như ai. Nhưng mẹ tôi bảo chân giò không biết đau nữa đâu, chặt mạnh vào. (Vấn đề là làm sao mẹ tôi có thể biết được chân giò có còn biết đau hay không?) Dẫu sao thì cuối cùng mẹ tôi cũng là người chặt.

Rồi tới công đoạn ướp. Mắm tôm, nghệ, hành tỏi các thứ thì không nói, nhưng còn riềng. Cách đây 12 năm ở quê, tôi tất nhiên sẽ không có món riềng đã giã sẵn. (Nói riêng ra cho oách, thì tôi chính là người đi đào củ riềng ấy chứ chẳng phải ai đâu.) Tất nhiên là tôi phải tự giã, sau khi giã thì củ riềng vơi đi chừng một nửa. Một nửa còn lại đi đâu? Tới giờ tôi vẫn chưa trả lời được, đương nhiên là tôi không ăn nó rồi.

Sau khi thịt đã ướp xong. Mẹ tôi bảo đặt nó lên bếp, để lửa nhỏ. Đoạn này thì tôi làm tốt lắm, vì tôi cực giỏi việc vặn bếp ga to nhỏ. Phải nói thật là tôi khoái nhất việc ấy trong công cuộc nấu ăn.

Thế rồi tưởng như mọi chuyện đã đâu vào đấy, thịt chín là ăn thì mẹ tôi đi ngang qua nồi giả cầy đang sôi líu ríu, hít một hơi và bảo: Hình như thiếu cái gì đấy. Vấn đề là: thiếu cái gì, tức là cái gì? Mắm tôm ít quá, riềng ít quá… và tất nhiên là lại đào riềng, lại giã và một nửa lại đi đâu mất.

Kết quả là nồi giả cầy của tôi vẫn không ngon y hệt như mẹ tôi vẫn nấu được dù bà đã giám sát tất cả mọi thứ. Đó quả là một bí mật lớn. Tuy nhiên, tôi chưa nói tới một chuyện nữa, nồi giả cầy lấy mất của tôi 3 tiếng. Nghĩ mà xem!

Thế rồi thời gian đi qua, tôi đã lớn lên, đang già đi và đã nấu nhiều thứ khác nhau cho nhiều người ăn. Tuy nhiên, tôi vẫn không phải là một người nấu ăn giỏi giang gì. Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc những blog của các chị các mẹ chuyên nấu nướng. Tôi thấy họ quá giỏi, rất nhiều người sống ở nước ngoài mà món nào đặc trưng của Việt Nam họ cũng học cách nấu được. Họ luôn là những hình ảnh mà tôi hướng tới về mặt bếp núc, dù ở đâu cũng có thể làm ra được cái mình muốn ăn.

Ngoài ra, tôi rất khoái phim làm về nấu ăn. Tôi vừa xem lại “Ẩm thực nam nữ” của Lý An. Phim hay và tôi mê đoạn nấu nướng trong đấy chết được! Trong đó có đoạn ông bố lấy hai tảng thịt kho lên, trông chúng đã ngon tuyệt trần, và ông ấy thả chúng vào chảo mỡ sôi quay giòn. Tiếp tới ông ấy vớt chúng ra và thả vào bát nước đá, rồi thái mỏng, xếp vào thố với những cái gỉ cái gì và cho vào nồi hấp. Tiếp tới, ông trút thố thịt đã hấp ra đĩa, xung quanh xếp rau cải chíp đã luộc chín, và rót lên chúng thứ nước sốt nhìn đã thấy thèm. Từ khi xem phim này lần đầu tiên cho tới nay, đã quá nửa thập kỷ, tôi vẫn tự hỏi món ấy tên là gì, công thức ra sao. Nếu tôi biết được, chắc chắn tôi sẽ phục vụ nó cho người tôi yêu ăn.

Lắm ả có cá tính sẽ kêu lên: sao không nấu cho chính mình? Tôi nghĩ chắc tại tôi là phụ nữ. Khi nấu ăn đa số phụ nữ nghĩ tới chuyện người ăn là ai và chuyện người khác sẽ phản ứng thế nào nhiều hơn là về chính món ăn. Khi họ muốn ai ăn, họ sẽ không tiếc cả ngày chuẩn bị chỉ một món cho kẻ ấy. Nếu bạn đã xem phim “Julie và Julia” – một bộ phim nói rất đúng về phụ nữ với chuyện nấu nướng – bạn sẽ thấy điều này.

Dẫu vậy, cuộc đời nấu ăn của tôi dù không có món như trong phim “Ẩm thực nam nữ” và không có ai để nấu món đó cho ăn thì cũng không phải bỏ đi hoàn toàn. Tôi nghĩ việc làm con gái của mẹ tôi cũng mang lại những lợi ích nhất định.

Tôi thích nấu ăn, đó là điều thứ nhất. Và nếu ai đã được tôi nấu cho ăn thì đều biết tôi nấu ăn rất nhanh. Có lẽ cho tới giờ tôi vẫn tiếc 3 tiếng ngày xưa, vậy nên tôi đã học được cách để tiết kiệm thời gian. Cách quan trọng nhất là mua tất cả ngoài chợ. Muốn ăn canh cua, tôi không còn phải ngồi tách cua, giã cua kì cạch như khi tôi còn bé. Muốn nấu giả cầy cũng vậy, tất cả chỉ việc mua về nhà và cho vào nồi. Tôi tiến bộ lên từng ngày nhờ chợ và siêu thị. Thật là oách!

Rồi có một lần nọ, tôi xách con gà đến nhà bạn tôi, bạn tôi lại sai một bạn khác ra chặt gà. Bạn khác ấy rú lên rằng: “Trời ơi, làm sao chặt nổi?” Tôi đứng chống nạnh bên cạnh nói rằng: “Cứ làm đi!” Sau đó thì bạn ấy bắt đầu chặt, và tôi đứng có phải tới 50 năm mới thấy bạn ấy chặt được hai cái cẳng gà.

Thế là tôi kêu lên: “Chặt mạnh lên! Con gà không còn biết đau nữa đâu mà sợ!”

Rồi tất nhiên tôi lại là người chặt.

Và 30 phút sau, khi đi ngang qua nồi thịt gà đang sôi liu riu trên bếp, tôi chợt thấy có cái gì khác lạ. Tôi bảo bạn khác kia là còn thiếu cái gì đó. Bạn khác kia vung tay bảo: “Thôi mặc kệ đấy!” và bỏ ra khỏi bếp. Tôi hít hà hai phát, và băm thêm nửa củ gừng, thả thêm vài cây nấm nữa vào.

Thế rồi lúc bưng đĩa thịt gà ra bàn ăn, tôi tự nhiên chợt nghĩ: “Ừ nhỉ! Tại sao ngày xưa mình không vung tay bảo với mẹ MẶC KỆ đấy và bỏ khỏi bếp?”

Advertisements

7 responses to “Về nấu nướng và không hẳn là về tôi

  1. sonata September 28, 2011 at 11:48 pm

    hì hì, rất thích :))

    Like

  2. sonata September 28, 2011 at 11:54 pm

    à, nói thêm là mình biết một nửa số riềng đi đâu, chắc là vì mình gấp ba lần số năm sống so với bạn MM nên mình đã có đủ thời gian đi tìm, he he, tin mình đi, tìm ra chả bõ công!

    Like

  3. Moonie Mun September 29, 2011 at 12:02 am

    Ấy ấy, gấp đôi thôi chị So ơi!!!!

    Like

  4. Bảo Anh September 29, 2011 at 11:16 am

    Đọc thích lắm Moonie. :X

    Đọc đến đoạn này:

    “Kết quả là nồi giả cầy của tôi vẫn không ngon y hệt như mẹ tôi vẫn nấu được dù bà đã giám sát tất cả mọi thứ. Đó quả là một bí mật lớn. Tuy nhiên, tôi chưa nói tới một chuyện nữa, nồi giả cầy lấy mất của tôi 3 tiếng. Nghĩ mà xem!”

    và nghĩ: Sao bạn í không viết cái gì đó như tiểu thuyết nhỉ? Đó quả là một bí mật lớn. :X

    Like

  5. Mayngo September 29, 2011 at 10:57 pm

    Chị ơi ! Em chưa xem ẨM THỰC NAM NỮ , nghe hấp dẫn quá ! ^ ^

    Like

  6. Vịt Bụp October 1, 2011 at 8:13 pm

    MM rất dễ thương, mình đang ngậm nước muối, đọc đến đoạn tôi chống nạnh bênh cạnh thì cười sặc nuốt cả nước muối vào bụng. Sau này lại kể mấy chuyện vui thế nhé!

    Like

  7. Moonie Mun October 1, 2011 at 10:39 pm

    Hihi, viết về nấu ăn là được khen dễ thương liền, thích thế. Biết thế này em đã viết về những chuyện chống nạnh, chỉ trỏ từ lâu. :D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: