Về AOE, hay là về tôi

Có lẽ sắp tới những gì tôi viết đều mang tính thương mại hóa cả, chắc chỉ còn mớ bài Confession of MM này là không.

Tôi luôn là một người ngủ ít, kể cả trước khi tôi mất ngủ, vì thế tôi có thời gian chơi game chăng? Tôi thích chơi game từ bé, nhưng vì tôi là con gái, mẹ tôi ngăn cản việc ấy khá quyết liệt. Dẫu sao thì tôi vẫn chơi, tôi thuộc dạng thích chơi, chắc nhờ thế mà tôi thuộc số đông.

Sau gần 20 năm chơi game, tôi cũng chỉ chơi có mấy trò quen thuộc. Hồi bé xíu thì chơi Mario, lớn lên thì chơi Lines và các trò của Pop Caps, sau đó thì tôi chơi AOE (đế chế), sau đó nữa thì nhiều. Game gần đây nhất, tất nhiên là Angry Birds và đồng thời là Plants vs Zombies. Kể ra thì cũng gần giống mọi người thôi. Tôi không giỏi xuất sắc, cũng không dốt nát, thường thì tôi chơi gần bằng các bạn trai chơi giỏi. Thực ra khó có thể nói tôi thích game nào nhất, nhưng tôi sẽ nói về AOE (đế chế) – là game tôi chơi lâu nhất.

Tôi chơi đế chế từ khi tôi còn học đại học, giờ vẫn chơi, từng đấy năm, vẫn chẳng hiểu gì về nó cho lắm, và kỹ thuật không tiến bộ lên chút nào, không biết dùng phím tắt, không biết quân nào thì mạnh cái gì. Tôi thường chọn random cho tất cả mọi thứ, một mình tôi với cái máy tính (tôi không chơi với người khác bao giờ) – một tôi và ba đội ảo. Máy tính xếp tôi là đội nào, thì tôi là đội ấy. Cứ thế thôi, được một lúc là chúng sẽ vác ngựa vác pháo sang đánh tôi tơi tả. Còn tôi luôn thích dùng pháp sư đi sang thuyết phục.

Nghĩ lại, tôi thấy kiểu chơi game của mình đúng là của đàn bà. Tôi mở ra một vương quốc, và ngay lập tức tôi xây thành bao quanh nó, rồi pháp sư cứ đứng bên này thành à ơi sang bên kia. Cứ thế thôi! Đôi khi nó có tác dụng, đôi khi trong vòng năm phút đất nước đã tiêu tan.

Thắng không vui, thua cũng chẳng buồn. Đó chính là điều hay ở game. Bạn luôn có thể bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, chỉ cần chọn restart, lần này bạn có thể chọn cách chơi khác, xây cái thành kia ở chỗ khác. Mỗi một lần restart, bạn đã hiểu hơn về quân địch, cứ như thế. Rồi một lúc nào đó, bạn chán chơi, và bạn ấn chữ quit. Game cho bạn niềm vui ấy, nó cho bạn mọi cơ hội để làm người chiến thắng. Dẫu vậy, tôi cũng thấy đồng tình với Murakami khi ông ấy nói mình không phải là kiểu người của những trò đấu tay đôi. Ông ấy chỉ hợp với việc chạy bộ, cũng như tôi chỉ hợp với việc chơi một mình. Tôi sẽ rất thoải mái với những trò như Angry Birds, khi tôi có thể dành cả ngày để quyết tâm đạt được 3 sao trong một level, không có ai ganh đua. Chỉ có tôi với yêu cầu tự đặt ra cho chính mình. Và tôi chỉ chơi đế chế, nếu tôi chơi một mình với cái máy tính. Bởi vì khi đó chỉ có tôi và tôi, tôi tự chọn lấy cách của mình, nếu không được, tôi làm lại, chọn một cách khác.

Tôi thích đế chế vì nó còn có yếu tố nữ tính trong đó, có chợ búa, cấy cày, thỉnh thoảng con sư tử chạy theo đuổi con linh dương, y như châu Phi. Trong AOE bạn không cần phải giết hết những kẻ khác để chiến thắng, bạn có thể xây một cái tượng đài, đứng vững ở đó một lúc theo quy định, thế là bạn thắng. Có lẽ, đó cũng là cách mà tôi vẫn thích nhất, tôi xây thành bao quanh, rồi hì hục xây tượng đài. Cái kiểu cũng không khác bọn thú vật trong Animal Farm xây cối xây gió là mấy. :))

Với tôi, chơi game, nhất là AOE, cũng không khác việc ngồi thiền bao nhiêu. Bởi vì khi tôi chơi AOE, đầu óc tôi sẽ vứt đi hết những suy nghĩ khác, tôi chỉ lo làm sao xây được cái tượng đài của mình mà thôi. Sự khác nhau chỉ là, khi tôi chơi game, tôi có thể gác mọi thứ khác đi hai ba tiếng, còn ngồi thiền thì khoảng 30 phút là cùng. Game tất nhiên không phải là sách, là phim đối với tôi. Thường tôi chỉ chơi game trong những đợt có rất nhiều chuyện căng thẳng xảy ra, khi việc nằm đọc sách hay nhìn vào màn hình xem phim không còn tác dụng khiến tôi quên đi mọi thứ. Chính vì thế, hóa ra game lại là người bạn tôi hay gặp nhất mỗi khi gặp phải những rắc rối. Vì thế, tôi nên cảm ơn nó, phải vậy không?

Advertisements

4 responses to “Về AOE, hay là về tôi

  1. siriusstar September 13, 2011 at 12:07 am

    Are you kidding me? Em chơi AOE à ??? ngạc nhiên lớn nha

    Like

  2. Moonie Mun September 13, 2011 at 8:42 am

    Để em đếm coi anh là người thứ mấy chục nói câu này :)).

    Like

  3. qanhmai September 13, 2011 at 10:48 am

    Chuyện bình thường chị ơi, :)) Em chơi DotA không ai tin nè =)

    Like

  4. Nga September 30, 2011 at 10:35 pm

    Em hồi nhỏ cũng thích chơi AOE lắm. Em k hứng thú chơi điện tử, nhưng bây giờ cứ đi qua quán điện tử hay phòng trọ có tiếng nhạc AOE là cảm thấy man mác bồi hồi =)). nhưng em ghét nhất là phù thủy cứ nghe giọng ù uề của mấy ông ấy là sởn cả da gà lên.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: