The tree of life

Tôi xem phim này đã lâu, nhờ ơn của đại gia LHL. Sau khi xem xong tôi có nói vài câu nhận xét, rồi tôi cũng bỏ qua đó. Nhưng đã lâu rồi không nói tới bộ phim mới nào, tôi sẽ nói về nó. Về Terrence Malick, tôi chỉ mới xem một phim khác duy nhất là The new world. Hai phim gợi cho tôi cảm giác giống nhau, nhất là ở cách các nhân vật đi đi lại lại, chạy chạy, quay những ngọn cỏ lá cây rung động, rồi voice over vang lên như đọc kinh. Tuy vậy, hai phim không đủ để nói về một đạo diễn nên tôi ngừng ở đây.

Trong suốt hàng nghìn mấy năm, người ta cứ quanh đi quẩn lại với những câu hỏi về khởi nguồn, ý nghĩa, và cách để tồn tại. Đáng tiếc thay, khi chúng ta chưa kịp trả lời về sự sống và cái chết, thì quỹ thời gian của chúng ta đã hết. Thế nên, một bộ phim như Tree of life phải xuất hiện, để tiết kiệm bớt cho chúng ta thời gian đi tìm hiểu về những câu hỏi ấy. (Cho dù, thành thực mà nói, thì bộ phim quả thực là một “bữa tiệc của những nguyên mẫu” (mượn lời Umberto Eco) nhưng xét cho cùng thì bộ phim nào chẳng thế, cái gì mà chẳng thế, có gì ta nói mà lại không có người  từng nói?)

Bộ phim bắt đầu từ cái tin người em trai đã chết (trong chiến tranh) – người mẹ gục xuống trong nỗi đau, người cha hối hận dằn vặt. Và nỗi đau ấy, còn kéo dài sau nhiều thập kỷ, khi Jack (Sean Penn) tỉnh giấc và tâm trí bị kéo ngược về quá khứ, về trước cả những ngày đau khổ ấy. Anh bước ra khỏi nhà như một kẻ lạc bước, rối loạn và hoang mang trước những câu hỏi vẫn quẩn quanh day dứt từ tuổi thơ và đặc biệt là sau cái chết của người em trai. Jack đã được sinh ra trong một gia đình bình dân (hay là nghèo?) với một người cha bỏ dở những giấc mơ nghệ thuật để sống như một kỹ sư thông thường, với một người mẹ sống đời nội trợ, với hai đứa em trai, những trò nghịch ngợm của bọn con trai… Những mảnh vụn ký ức rời rạc khiến khán giả như lạc vào thế giới trong phim. Đây có lẽ là một trong những điều khiến cho người ta thấy yêu thích bộ phim – bởi vì tất cả những xúc cảm ấy, cách cư xử ấy của cha và mẹ, những cuộc dạo chơi và nỗi buồn chán, nụ cười và nước mắt, tuổi nổi loạn, hiếu kỳ giới tính, mặc cảm lỗi lầm, vô tình và đa cảm, sự thích thú và lòng nghi ngờ tột độ trước thế giới… Tất cả những điều ấy dường như đều đã đi qua trong mỗi chúng ta. Chúng ta, cũng như một cái cây mọc lên và trổ cành…

Tuy nhiên, chính trong gia đình ấy, thế giới đã chia thành hai phần: người cha dạy con sống về sự đấu tranh không nhượng bộ bằng bạo lực và sự hà khắc, người mẹ dạy những đứa con bằng sự dịu dàng, bằng trái tim bao dung và nói cho chúng nghe bằng tình yêu. Người cha và người mẹ ấy, mỗi người đã tự xây dựng cho mình một quan niệm riêng về sự tồn tại, về cách để sống và liên hệ với mọi điều. Họ không băn khoăn gì con đường của mình, chỉ có những đứa con của họ là băn khoăn. Jack rối loạn giữa việc sống theo con đường của cha, với quy luật kẻ mạnh sẽ thắng, sự đào thải tất yếu của tự nhiên – và con đường hòa hợp và ôm ấp, đợi chờ tất cả của người mẹ. Anh muốn giống mẹ, anh muốn phản đối lại cha (như cái phức cảm Oedipus mà ông Freaud đã nói mãi), nhưng cuối cùng, lại cư xử không khác gì cha mình cả.

Nhưng rồi sao? Đứa em trai chết. Cả người cha người mẹ đều sụp đổ. Những gì họ vẫn đặt ra cho mình, họ vẫn tưởng là đúng bỗng nhiên không còn ý nghĩa nữa. Người cha nhận ra sức mạnh chẳng có ích gì ở đây, người mẹ không còn tin vào trái tim rộng mở của tình yêu. Vậy còn Jack, khi ấy và sau này, anh biết tin vào đâu, thế nào mới là đúng? Chúng ta tồn tại ở đây, chúng ta muốn trở thành như thế nào, phải sống như thế nào, tại sao? Cha và Mẹ – hai khái niệm để tạo nên sự tồn tại của một cá thể mới này, rốt cục có phải người Mẹ và tình yêu mới là quan trọng hơn?

Nhưng nếu chỉ có một câu chuyện như thế thì vẫn chưa đủ nói tới tận cùng về sự mênh mông, vô tận của sự tồn tại, thế nên bộ phim được cộng thêm chừng ba mươi phút với những hình ảnh về thiên nhiên và sau đó là những hình ảnh siêu thực về một bờ biển nơi Jack đoàn tụ với gia đình trong ký ức của mình, về một chốn hoang mạc không khởi đầu không kết thúc, nơi đô thị cũng tương tự những mỏm núi đá. Bởi chỉ có cách ấy, câu chuyện cụ thể về một gia đình mới có thể hòa trộn về câu chuyện của vũ trụ, về chuyện sinh diệt, kéo chúng ta về thời của những con khủng long, khi câu chuyện về sức mạnh tiêu diệt và lòng nhân ái đã khởi nguồn, tới trước đó nữa – khi thế giới mới hình thành.

Tuy nhiên, rất tiếc, ở ngay đó, bộ phim vẫn chưa tìm được bước chuyển hóa mềm mại để người ta cảm thấy sự nối kết thực sự. Mặc dù đã có rất nhiều lời dẫn của chính những nhân vật trong phim, tôi vẫn cảm thấy như mình đang xem hai bộ phim khác nhau. Một bộ phim của Discovery về sự hình thành của tự nhiên, về sức mạnh của sự sống, sự phong phú tuyệt vời của nó và một bộ phim của Terrence Malick về ý nghĩa tồn tại của sinh mệnh con người và câu chuyện giữa quy luật đào thải và tình yêu (một chủ đề, xét cho cùng, cũng tương tự như Voldemort và Dumbledore trong Harry Potter).

Dẫu sao thì, khi bạn đã quá chán ngán những bộ phim chỉ đưa ra những lời khuyên cũng đã sáo mòn về chuyện làm sao để hạnh phúc, làm sao để giữ chồng hay tệ hại hơn là làm sao để trở thành Captain American thì The Tree of Life đích thực là một bóng cây giữa sa mạc. Và bất kể chuyện Terrence Malick đã “lạm dụng kỹ thuật của Discovery” thì tôi vẫn thấy The Tree of Life đáng xem hơn tất cả những bộ phim khác gần đây. Chưa kể, về mặt thị giác thì tính giải trí của phim này cực kỳ cao.

3 responses to “The tree of life

  1. Pingback: the tree of life | Mr Hu's Blog

  2. an0nym0us October 22, 2011 at 9:48 pm

    Lần đầu tiên đọc được một phê bình phim bằng tiếng Việt hay và chi tiết thế này :) Cứ tiếp tục bạn nhé.

    Like

  3. TuyetAn November 15, 2011 at 9:43 pm

    Cảm ơn chị về entry review tuyệt vời. nó là sự phân tích của khối óc được nhìn qua trái tim.

    Khi đến với bộ phim, em ko để con tim mình lên tiếng, chỉ chăm chăm để những phân tích logic của đầu óc mình lấn lướt. Thế nên, em đã không hiểu hết.

    Nhưng cảm ơn chị rất nhiều.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: