Về thời trang hay là (chút chút) về tôi

Từ mấy năm nay, một trong những blog tôi thích là The Sartorialist. Tôi nghĩ thời trang được tuyệt đại đa số mọi người quan tâm. Thậm chí con chim cũng phải có bộ lông đẹp hay làm một cái tổ thật oách để thu hút con chim mái. Tất nhiên, so con chim với con người thì hơi buồn cười, bởi việc mặc đẹp hay sống trong đồ đạc đẹp không phải lúc nào cũng là để kéo được một kẻ nào đó lên giường với bạn và lấy bạn về nhà. Tuy vậy, thực ra tôi nhìn vào The Sartorialist như là một blog về văn hóa nhiều hơn là về thời trang. Chẳng hạn như lúc này họ đang đăng những hình ảnh về các bạn Nhật, ối giời, các bạn Nhật thì phải biết. Họ sẽ mặc tất cả những gì họ thấy thích mặc ra đường. Bạn có thể cho rằng phong cách punk, rock… là nổi loạn, nhưng thực ra chúng có những quy tắc mà chỉ cần nhìn vào đó bạn sẽ hiểu được. Riêng các bạn Nhật thì không. Thời trang không cần quái gì tới thông điệp. Chỉ riêng việc ấy làm tôi rất khoái nước Nhật.

Tôi quan tâm tới thời trang và thú thật là bỏ thời gian không ít cho việc đọc về nó. Dẫu vậy, tôi tự biết mình không phải là một người am tường sành sỏi. Tôi không thể dòm vào một cái váy mà biết ngay đó là nhãn hiệu nào trừ khi nó đã xuất hiện nhan nhản và tôi đã biết từ trước :D. Nhãn hiệu túi mà tôi biết tới nhiều nhất là Louis Vuitton, chẳng phải vì tôi hâm mộ (hay nói cho thật lòng ra tôi không ưa tẹo nào), mà vì ở Việt Nam hàng nhái nhiều tới mức đi đâu cũng thấy người ta xách túi LV.
Dẫu sao thì, đôi khi nghĩ về thời trang, kể cả lúc đang nhìn các bạn Nhật, tôi vẫn có chút băn khoăn. Thời trang khác với phim, hay sách… hay nhiều thứ khác. Tất nhiên là nó khác, haha, nhưng ý tôi là thế này.

Bạn có thể là Donald Trump hay là tôi, thì cuối cùng bạn cũng chỉ đọc một cuốn sách như The Help với giá chừng 10$. Một số cuốn như The Lord of the Rings có bản special edition mạ vàng mạ bạc đủ cả, nhưng hóa ra nó còn chưa đắt bằng mấy cuốn sách cũ ở Việt Nam đâu. Và đó cũng là thứ mà đa số mọi người mua được. Bạn có thể bao trọn gói một rạp chiếu, hay bạn ngồi xem chung với tất cả mọi người, thì rốt cục bạn vẫn chỉ xem một bộ phim ấy, 100%. Tôi không bàn tới việc người ta hiểu được về sách hay phim tới bao nhiêu, có tỉ lệ thuận với hầu bao hay không. Cũng như dưới đây, tôi không bàn về những người bỏ cả đống tiền ra cho quần áo mà không biết mặc sao cho đẹp.

Tuy nhiên, với thời trang thì không thể vậy. Dù chiếc túi nhái của bạn có y hệt đi chăng nữa, thì bạn vẫn biết rằng nó không phải là chiếc túi chính hãng, một chiếc túi có “giá trị” thật. Giả sử bạn xách chiếc túi y hệt kia vào một chỗ mà bạn biết là 90% số người ở đó đang xài đồ thật, bạn có chột dạ đôi khi không? Dẫu rằng, túi nào mà chẳng là túi, mục đích chính của chúng luôn là đựng đồ và trang trí thì với việc người ta cần phải vươn tới vị trí cao hơn kẻ khác, thời trang luôn là một cách để phân biệt. Bằng cách ấy, giá trị của món đồ được cân đo bằng chất liệu, bằng người nghĩ ra nó, người làm ra nó, bằng chỗ của nó được trưng bày… và tất nhiên, quy lại thành tiền. Điều đó không có gì sai cả. Không có gì sai khi người ta bỏ ra vài chục nghìn đô cho việc mua mấy cái túi nếu số tiền ấy chẳng làm cuộc đời họ đi toi. Tôi phải nói là mỗi lần xem FTV, tôi lại không ngừng kinh ngạc về những thứ được thiết kế đẹp tới vậy, hay những chiếc váy mềm mại tới mức chỉ cần nhìn qua thôi, tôi đã thấy như có bàn tay dịu dàng vuốt lên vai mình. Nhưng điều tôi thấy đáng tiếc là, cuối cùng, người ta lại quy đồng chính giá trị của mình vào giá tiền của món đồ trên người mình. Tôi từng chứng kiến rất nhiều phụ nữ ngồi cạnh nhau và so đo về những món đồ họ đang có trên người. Tôi từng được nghe một người ngồi khoe khoang không ngừng về giá tiền của chiếc túi, chiếc đồng hồ mà chẳng hề khen nó đẹp lấy một câu. Tôi nghĩ việc bạn giữ được lòng tin vào bản thể của mình khi bạn ít tiền, và ít cơ hội hóa ra lại dễ hơn khi bạn có mọi thứ trong tay rất nhiều.

Thực ra thời trang cũng là việc của cái đẹp, cũng như âm nhạc, hay phim, hay sách, hay bla bla. Chỉ đáng tiếc là nó lại là nạn nhân dễ dàng nhất của việc vật chất hóa. Việc một người mù về các thông tin thời trang đương đại đôi khi lại cần thiết, bởi vì khi nhìn vào một người bước trên đường, bạn sẽ nhận thấy họ đẹp mà không cần biết họ đang mặc hàng hóa nào trên người, có phải brand name hay đơn giản là lôi từ góc tủ quần áo cũ của một người mẹ chỉ làm viên chức hạng trung ra. Nhìn vào thời trang với con mắt thực sự ngây thơ ở thời này thật là khó, khi hàng ngày bạn luôn được nhắc nhở rằng tất cả những thứ kia chỉ là fake, còn cái này mới la authentic, tấm thảm này được dệt bằng tay với sợi này sợi nọ, cái của kia là hàng hàng loạt sợi tổng hợp, cái này là của Hermes, Burberry, còn cái kia… Ơ, ở đâu ra thế nhỉ?

Dẫu vậy, tôi nghĩ nếu đã thực sự yêu thích thời trang, thì người ta cần dũng cảm vượt qua những chuyện lẻ tẻ ấy. Việc thuộc giá, thuộc nhãn hiệu làm đời bạn hẳn vui lên rất nhiều, nhưng cứ giữ lấy con mắt ngây thơ, như thể bạn nhìn thấy một bông hoa đẹp bất kể họ gọi tên nó là gì: xuyến chi, ngũ sắc, hay cứt lợn. :)

Advertisements

2 responses to “Về thời trang hay là (chút chút) về tôi

  1. Minh Nghia Huynh September 3, 2011 at 5:40 am

    Bài này Moonie viết hay .
    Nghia

    Like

  2. Pingback: Thoi Trang Non

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: