Kẻ trộm sách

“Kẻ trộm sách” là cuốn sách đầu tiên tôi được tặng trong năm 2011. Thật buồn cười khi bạn làm việc cho một công ty sách, mọi người sẽ không ưu tiên tặng sách cho bạn nữa. Người tặng sách này cho tôi là người tôi thích tặng sách cho. Tôi ít tặng quà cho mọi người, và tôi chỉ tặng sách cho những ai tôi tin là sẽ đọc (sớm hay muộn mà thôi). Ngoài ra, cuốn sách này cũng có một phần kỷ niệm liên quan tới công việc của tôi, nên tôi chú ý tới nó hơn những cuốn khác một chút. Dẫu sao thì, bìa tiếng Việt của cuốn này xấu kinh hồn (nhưng cái đó không liên quan tới người tặng sách cho tôi, may thế :D).

Người kể chuyện trong cuốn sách là Thần Chết – kẻ có thể đi tới khắp nơi, nhìn thấy tất cả mọi thứ – vừa là kẻ kể chuyện “biết tuốt” vừa là một nhân vật riêng. Và rõ ràng, thần chết “phải lòng” cô bé Liesel gầy guộc, bất hạnh được một gia đình nghèo nhận nuôi. Câu chuyện có bối cảnh thời Nazi tại nước Đức, khi những trận chiến với quân Đồng Minh chuẩn bị nổ ra. Và một khi đã nói tới Nazi, người ta tất nhiên phải nói tới người Do Thái. Nhưng, may mắn thay, cuốn sách này không dành để nói về những người Do Thái đã sung sướng thế nào, rồi bị hành hạ ra sao và chết trong tức tưởi thế nào nữa. Cuốn sách này dành để nói về những người Đức nghèo nàn trong cuộc sống khắc nghiệt của thời chiến, những người sống bằng niềm tin của riêng mình về sự bình đẳng và âm thầm phản đối lại những điều Nazi tuyên truyền – những điều mà, đáng tiếc thay, lại được tuyệt đại đa số người dân Đức tin vào. Trong cuốn sách, khi tất cả xung quanh là bầu không khí bầy đàn của những kẻ phục tùng chế độ độc tài, cô bé Liesel và cha mẹ nuôi của cô đã trở thành những kẻ nổi loạn. Cô bé đi ăn trộm sách và cha mẹ cô nuôi giấu một người Do Thái.

Câu chuyện diễn ra theo những lần Liesel ăn trộm sách – hay đúng hơn là theo những cuốn sách xuất hiện trong cuộc sống của Liesel. Cuốn sách đầu tiên là cuốn Sách hướng dẫn của phu đào huyệt mà cô bé “tình cờ” lượm được từ kẻ vừa mới đào mộ chôn em trai mình. Khi ấy cô bé chưa biết đọc, nhưng việc trộm cuốn sách như một sự vẫy vùng để giành lại từ tay thần chết một phần của đứa em trai bé nhỏ đã qua đời trên tàu. Và từ một phần của kỷ niệm đó, tình yêu dành cho những con chữ, những cuốn sách bắt đầu được hình thành – đó là khởi đầu cho mọi điều, kể cả tình yêu, sự chia sẻ, những bí mật, nỗi đau khổ và cả những lần ăn trộm sách tiếp theo. Sự đa dạng về thể loại sách Liesel ăn trộm, cũng như sự đa dạng của loài người – hoặc ít nhất là của những nhóm người – trong thời đại ấy. Cô bé có thể ăn trộm cuốn Cuộc đời chiến đấu của tôi (một hành động phản kháng ngầm lại với trường học) cũng như ăn trộm những cuốn sách đang bị Nazi đốt bỏ, vì phẫn nộ với một người phụ nữ có quyền lực, cô bé ăn trộm sách từ thư phòng của bà… Sau tất cả những điều ấy, cô có được cuốn sách do một người Do Thái viết cho cô bằng toàn bộ hi vọng, sức sống và tình yêu thương mà anh có thể cho đi vào những khoảnh khắc kinh hoàng, khắc nghiệt nhất – được viết trên những tờ giấy được sơn lại từ cuốn sách của kẻ đang lùng diệt anh. Và rồi, chính cuốn sách mà cô đang nỗ lực viết, đã cứu cô bé khỏi cái chết – và để cô còn lại chứng kiến cha mẹ nuôi, người bạn thân thiết chết vì bom đạn của cuộc chiến, để cô được nhìn thấy sự đổi thay của thế giới, sự trở về và cuộc đời dài cùng với tuổi già.

Những cuốn sách, ở một mặt khác, cũng là sự đối nghịch với thế giới xung quanh Liesel. Cuộc sống trong Kẻ trộm sách chẳng có mấy hạnh phúc, dù bối cảnh cụ thể của nó có tên là Phố Thiên Đường. Người mẹ ruột của Liesel bị buộc phải từ bỏ quyền nuôi con, những con người đói khát, người cha nuôi quá sáng suốt và nhân ái bị mọi người kì thị vì “yêu Do Thái”, người mẹ nuôi bị cái nghèo biến thành cục cằn (nhưng may thay, trái tim bà vẫn ấm áp), khi cuộc chiến bị đẩy lên cao trào, những người già cũng phải ra trận, và những người con trai không bao giờ quay về với mẹ của chúng, và ngay cả bà thị trưởng sống trong giàu có cũng bị nhấn chìm trong nỗi đau khổ vì đứa con đã mất… Rồi cuối cùng, chiến tranh cướp đi hết những người thân của Liesel, cướp đi cả cơ hội được trao nụ hôn cho người bạn thân – người mà cô bé có thể cũng yêu tha thiết như cậu đã yêu cô. Giữa thế giới ấy, trái tim trong sáng của một đứa trẻ tên là Liesel, cùng với những cuốn sách, dường như là một thứ khẳng định cho sự bất biến, một hi vọng, để cho cha nuôi cô phải cố nhịn hút thuốc mà đổi lấy một cuốn sách cho cô, để Max dồn toàn bộ sức lực viết cho cô. Những điều ấy khiến Thần Chết cũng phải nhận ra rằng ông ta cũng có một trái tim, và khiến ông phải “ám ảnh bởi loài người”.

Nhân vật cha nuôi của Liesel, Hans Hubermann, ít nhiều có làm cho tôi liên tưởng tới người cha trong To kill a mocking-bird. Hẳn Hans Hubermann không phải là người điều khiển được lý lẽ của mình như Atticus, nhưng chưa một lúc nào trong ông niềm tin về sự bình đẳng của con người bị mất đi. Dưới vẻ ngoài gầy, cao và nghèo đói của mình, ông là một người anh hùng. Ông không bị sự khổ cực biến thành thô lỗ như người vợ, ông cũng không ngần ngại bày tỏ tình yêu thương cho đứa con gái nuôi, và cũng chẳng buồn dấu giếm sự thông cảm, đau buồn cho những người Do Thái. Một con người như vậy, hẳn chỉ có trong sách mà thôi. :)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: