Về sách – hay là về tôi

 Tôi làm việc cho một công ty sách từ ngày 31/7 năm 2006 tới ngày 20/8 năm 2011. Ngày xưa, một bà thầy bói nói rằng tôi là người ưa thay đổi công việc, vì thế tôi gần như không làm ở một chỗ quá 5 năm. Vậy là bà ấy đã sai nhé, tôi đã làm ở một nơi những 5 năm 20 ngày. :)

Bố mẹ tôi không phải là những người kiểu trí thức “thuần chủng” – họ chỉ là những cán bộ công nhân viên chức thông thường. Nhưng may mắn thay là cả bố và mẹ đều thích đọc sách, và vì thế con cái của họ cũng đều thích đọc sách cả. Tôi thích tất cả các loại sách – có lẽ là vậy. Khi còn bé thì hễ cái gì có chữ là tôi đọc. Tôi đọc báo, đọc tiểu thuyết ba xu, truyện chưởng in trên giấy đen… tạp pí lù. Bố mẹ tôi có một tủ sách nho nhỏ chứa tất cả các loại từ thư từ, tạp chí, cho tới tài liệu chính trị, Tư Bản Luận, Hồ Chí Minh và những người bạn, truyện…

Sau này, khi tôi chuyển từ cái trường cấp hai nhà quê ra cấp ba thành phố, tôi thấy các bạn trong lớp nói về các thể loại như Dumas này nọ nhoay nhoáy… Thế là tôi quyết tâm đọc cho bằng kịp – rất tiếc, Dumas không phải là món tôi mê. Trong ba năm cấp ba rồi bốn năm đại học, tôi dành thời gian cho sách hơn tất thảy mọi thứ. Tôi đọc sách ở thư viện, đi thuê, mượn của thầy, ở nhà, bỏ cả đống tiền ra mua. Thời trung học tôi ở cạnh nhà chị họ, chị họ có cô em dâu là giáo viên dạy văn. Sách bên nhà chị nhiều vô kể dù chuyện buồn cười là cứ hễ nếu là sách nhiều tập thì chỉ còn lại tập 1 và tập 4… Bây giờ tôi vẫn tự hỏi cái gì khiến tôi say mê sách tới thế? Nếu tôi được sống lại thời ấy, không rõ tôi có đọc sách, hay sống vui, sống khỏe, yêu đương và ăn chơi bạt mạng. Chậc.

Ra trường, tôi chỉ xin việc ở hai nơi, một công ty quảng cáo hai là một công ty sách. Công ty quảng cáo nhận tôi trước, nhưng tôi từ chối để sang làm cho công ty sách. Thế là tôi làm ở đó cho tới tháng này. Bây giờ tôi không nhớ nổi là trong năm năm làm ở đây, vì công việc, tôi đã đọc bao nhiêu quyến sách dang dở. Có nhiều cuốn tôi chỉ đọc được hai ba chục trang, sau đó không thể đọc tiếp, tự nhủ rằng sau này nó xuất bản mình sẽ đọc tiếp – thế rồi khi nó được xuất bản, tôi vẫn không đọc. Có những cuốn sách tôi là người mua bản quyền, thế mà tôi còn chưa hề đọc nó. Dù vậy, trong suốt năm năm ấy có những cuốn sách tôi đã đọc từ đầu tới cuối chỉ trong một đêm.

Bắt trẻ đồng xanh là một trong những cuốn như vậy. Tôi thích cuốn sách này từ ngày xưa, với bản dịch của Đức Dương – Bùi Mỹ Hạnh. Chuyện mua bản quyền sách vòng vèo từ một ông đại bự, sang bên các bạn bự bằng quả táo bên Tàu làm tôi hơi bực mình – tôi cho rằng cái bọn Tàu không được đụng vào sách này. :)) Sau đó, bạn tôi làm bìa sách. Tôi nhớ hôm bạn nhận bìa này, hai đứa ngồi nói chuyện về ý tưởng làm bìa. Rồi mới té ra là ông nhà văn không cho phép vẽ vời gì trên ấy. Tôi vừa quay về công ty, bạn đã gửi cho tôi xem bìa bạn làm. Thế là xong một cài bìa xanh lè – ai cũng thích cả. Sau này sách ra, tôi nhớ bạn cầm nó trên tay, mắt lấp lánh như có cá vàng bơi bên trong. Và phải đợi tới khi sách ra, tôi mới thấy mê nó hết cỡ. Một cuốn sách khiến có thể làm cuộc đời người ta thay đổi. Tôi luôn nghĩ ai thích cuốn sách này thì không thể là người xấu được. Đó là một ví dụ thôi, có quá nhiều chuyện như vậy để kể.

Tôi thích sách thiếu nhi – Tôi luôn nghĩ người ta tới 15 tuổi là xong cả rồi, tốt thì mãi mãi tốt, xấu thì… có thể trở thành tốt trong một số trường hợp đặc biệt. :D Thế nên tôi quan tâm tới sách dành cho trẻ em hơn mọi thứ sách còn lại. Hoặc có thể vì tôi không bao giờ lớn, lúc nào cũng là đứa con nít nên vậy?

Tôi nghĩ tôi chỉ sống vài chục năm trong cuộc đời, còn một cuốn sách đã xuất hiện từ rất lâu trước đó, hàng nghìn năm trước, khi tôi chết rồi, nó vẫn còn tiếp tục sống nữa. Chuyện ấy làm tôi đôi khi thấy buồn, đôi khi lại thấy vui. Nhưng ở lâu trong tháp ngà của sự miên viễn ấy, tôi sinh ra mệt mỏi. Trong entry về phim, tôi nói phim giúp tôi thỏa hiệp tốt hơn với nỗi cô đơn. Nhưng sách mới là thứ hình thành nên chính tôi lúc này. Vì đọc sách, mà tôi vừa tôn trọng tự do cá nhân, quyền của mỗi người, vừa khắt khe với khá nhiều thứ trên đời. Và vì thế, tôi đầy mâu thuẫn. Tôi luôn luôn tự hỏi nếu không có sách, thì tôi sẽ sống như thế nào? Vậy là, tới lúc này, tôi quyết định rời khỏi nó. Tôi vẫn đọc sách, nhưng không sống cùng với nó hàng ngày nữa, không phải lúc nào mở email ra cũng thấy cả loạt, cả loạt giới thiệu về cuốn này hay cuốn kia sắp xuất hiện, cuốn nào cũng có thể là kiệt tác cả.

Thế là tôi rời khỏi bà mẹ tinh thần của cuộc đời mình, rời khỏi chính mình, rời khỏi để yêu nó hơn.

Dù sao thì, để kỷ niệm việc rời khỏi này. Chắc tôi sẽ viết vài cái review sách mà tôi đã hứa với bạn mình trước khi – ờ, sao nhỉ, thỉnh thoảng lại viết tiếp. :))

2 responses to “Về sách – hay là về tôi

  1. marcus August 25, 2011 at 6:09 pm

    viết review sách đê! :D

    Like

  2. kpthanh August 25, 2011 at 8:49 pm

    Em cũng thích cuốn bắt trẻ đồng xanh lắm ! màu xanh chữ in dập màu vàng, nhìn thật là đẹp ! rất ấn tượng với cái bìa sách ý !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: