How to say goodbye

Hôm qua khi buồn rầu T.M có hỏi tôi tại sao tôi có thể giữ lại tình bạn với những người từng là nhân tình nhân ngãi của mình. T.M nói nỗi đau khổ khiến cho bạn không thể mỉm cười được nữa. Nhưng ta không cần mỉm cười, ta cũng không cần phải nói cho cả thế giới biết là ta đang mỉm cười, ta cũng không cần phải post avatar khoe ta đang cười. Tình yêu không phải là một cuộc chiến để biết được ai là kẻ cười trước cười sau. Ta cũng không cần trả lời cho kẻ nào đó hỏi tại sao ta lúc nào cũng cười, hay tại sao lúc nào cũng buồn. Không phải lúc nào ta cũng phải tỏ ra vui vẻ, hay ngược lại. Chuyện ấy bộ tịch lắm :). Cũng như ta không cần phải bộ tịch làm bạn bè của người đã từng yêu ta rồi làm ta tổn thương. Thực ra, có một người cũng đâu chịu làm bạn với tôi. Nhưng có lẽ được lớn lên trong gia đình mình, tôi đã hiểu ra nhiều điều.

Nếu bảo tôi có bí quyết gì trong chuyện này, thì có lẽ cách làm duy nhất của tôi để tôi là bạn họ chỉ là tôi sẽ cứ tiếp tục yêu thương họ, yêu và thương. Tôi vẫn quan tâm tới họ, vẫn mong muốn họ hạnh phúc mà không cần phải giữ lấy họ làm sở hữu của mình. Nếu bạn nghĩ cho thật kỹ về tất cả mọi mối quan hệ, thì bạn sẽ chẳng sở hữu ai cả, bạn sẽ mãi mãi chỉ có một mình mà thôi. Trái đất này có tất cả mọi người, mà vẫn là lonely planet. Dẫu sao thì, có một người gần gũi bạn, yêu thương bạn, nhớ tới bạn mỗi ngày thì vẫn rất tuyệt. Nhưng nếu họ không còn yêu bạn nữa, thì cũng không vì thế mà họ trở nên đáng ghét. Có nhiều kẻ đáng ghét hơn gấp bội, và tất nhiên bạn đã vốn không yêu những kẻ ấy rồi. Thế giới này có mấy tỉ người, bạn chỉ có thể yêu được một (vài) trong số đó, chỉ riêng điều ấy đã cho thấy họ đáng quý rồi.

Có lần một cô bạn tôi nói rằng tôi toàn đóng vai người bỏ đi, nên tôi không thể hiểu được những chuyện ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ đi. Tôi luôn luôn là người bị bỏ lại, nói theo ngôn ngữ tình ái thì là bị “đá”. Tôi có buồn khổ khi mọi chuyện kết thúc không, hẳn là rất rồi – đó là một trong những lý do khiến con người đau khổ nhất, thậm chí nó cũng có thể giết chết họ, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Có những lúc tôi nổi giận và phát điên, đã có lúc tôi khóc lóc như mưa, hay không khóc gì cả và tính chuyện chết. Nhưng chỉ cần cho tôi một hai ngày, rồi thì tôi sẽ ổn. Sau đó, tôi lại phản ứng như tôi luôn phản ứng: lắc đầu và thở một hơi dài, can đảm thêm chút nữa thì mỉm cười. Sau một chuyện tình cảm, tôi mất rất lâu mới thực sự đi qua nỗi buồn, người còn lại chỉ độ hai ba ngày, hoặc không ngày nào. Nhưng tôi không lấy thế làm ngạc nhiên bao giờ. Tôi không cho rằng họ là người bạc bẽo hay kém sâu sắc gì, ai cũng cần có người bên cạnh. Đàn ông cần đàn bà, đàn bà cần đàn ông. “Love and be loved, if you ever get the chance.” (David Nicholls) Tôi không có cái chance đấy, thì tôi đành chịu, chứ biết làm sao? :D

Tôi đã bị tổn thương, thậm chí có một sự tổn thương hủy hoại tôi tới mức tôi đã thực sự ra tay giết mình vì nó. Đừng lo, tôi không chết đâu. :D Nhưng sau chuyện đó, tôi nghĩ rằng rốt cục thì người tôi đã yêu không có lỗi. Họ chỉ là như thế, họ sống theo cách của họ, và tôi không phải là người làm cho họ thay đổi được, tình yêu của họ chỉ có tới thế thôi. Những lời tha thiết người ta vẫn nói với nhau, rốt cục chỉ là để quảng cáo cho tình yêu vào thời điểm ấy. Sản phẩm đôi khi không được như người ta giới thiệu, bạn cũng đâu có vì thế mà thù ghét.  Bạn có giận một đứa trẻ vì nó quẳng mất món đồ chơi bạn trìu mến tặng nó, trong khi mới hôm qua nó còn ôm khư khư không? Bạn tưởng bạn trưởng thành, nhưng khi yêu bạn cũng chỉ là một đứa bé như vậy thôi, chẳng có gì khác cả. :) Bạn hẳn có buồn, nhưng rồi sau đó bạn vẫn yêu đứa trẻ đó như thường thôi. Có gì đâu mà trách hay thù hận, họ chỉ sống thôi. Nếu bạn không thể yêu họ của lúc này, thì hãy yêu họ của ngày trước đó. Tôi luôn tin mỗi con người có một cốt lõi, một hạt nhân, và một khi tôi đã chọn họ vì điều đó, thì tôi không bao giờ mất lòng tin vào cốt lõi ấy. “Tôi ảo tưởng quá nhiều ư, có lẽ?” Nhưng thế thì có sao đâu? Trên đời này không có ai hoàn hảo cả.

Tuy nhiên, nếu bạn không thể làm bạn của họ, thì cũng chẳng có gì phải băn khoăn. Bạn không cần phải tha thứ cho tất cả những điều họ đã làm để khiến bạn phải đau khổ tới mức không thể mỉm cười, không cần phải làm thiên thần – đó là trò bộ tịch nhất quả đất. Họ đã sống theo cách họ chọn, và bạn cũng vậy. Chỉ đừng để sự thù ghét đó hủy hoại mình. Căn phòng này rộng quá, đâu chỉ có mỗi tình yêu. Nhưng nếu có thể yêu được, thì cứ yêu thôi.

Hôm qua, tôi xem Before Sunset lại một lần trước khi đưa cái DVD cho một người thực sự yêu thích nó. Và trong ấy có một câu mà tôi đã đưa lên facebook: “I guess when you’re young, you just believe there’ll be many people with whom you’ll connect with. Later in life, you realize it only happens a few times.” Tôi nhớ bạn tôi đã từng khóc khi xem phim này, vì bạn thấy hối tiếc cho những điều đã qua, khi bạn không bao giờ trở thành bạn của một người từng là người thân thương nhất của bạn nữa. Bạn hẳn là tội nghiệp, nhưng người con gái nhất định khước từ bạn cũng chẳng ít hơn là bao nhiêu. Trong cuộc sống này, người chúng ta thực sự nối kết được quá ít ỏi. Đôi khi chúng ta tưởng là có đó, nhưng rồi cuối cùng lại không phải. Vì thế, đừng bao giờ để mất họ, còn chuyện chúng ta có còn ở cạnh nhau, gọi nhau là người tình tới trọn đời hay không lại là một chuyện khác – dù tất nhiên thì, ở được cạnh nhau thì hẳn vẫn là nhất rồi.

Tôi vẫn thích bài thơ này:

妳愛或者不愛我

愛就在那裏

不增不減

(Nàng yêu ta hay không yêu ta, Tình yêu vẫn còn đây, Không thêm không bớt)

Bạn nói với tôi làm được thế khó lắm. Nhưng thực ra không có gì khó cả. Bạn chỉ cần khởi sự yêu thôi. :) Bằng cách ấy, bạn sẽ thấy mình không bao giờ mất đi gì cả. :)

Advertisements

4 responses to “How to say goodbye

  1. required August 24, 2011 at 3:56 am

    Viết hay. Cảm tình nhưng không sến.

    Like

  2. Mưa August 24, 2011 at 10:04 am

    ừa, thật đấy.đâu có dễ gì kiếm được 1 người thương

    Like

  3. Moonie Mun August 24, 2011 at 11:48 am

    Mưa: Very beautiful pictures you have. :)

    Like

  4. Nhà Siêu Nhân December 20, 2011 at 10:38 am

    Suy nghĩ rất tích cực :) Và đó cũng là cách đi qua những nối buồn dù nhanh, dù chậm <3

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: