Trả lời chung về trầm cảm

Tôi viết bài này để gửi chung cho tất cả các bạn đang có thắc mắc về trầm cảm đã gửi mail cho tôi. Tôi hiểu các bạn đang trải qua những ngày tháng nặng nề. Tôi cũng rất vui khi được các bạn tin tưởng và chia sẻ về những điều ấy. Nhưng tôi mong tất cả các bạn hiểu cho rằng tôi không phải là bác sĩ và tôi không thể trả lời từng bạn một được. Các bạn không làm phiền tôi, nhưng tôi không có cách nào để giúp các bạn cả vì tôi chẳng có kiến thức tâm thần học nào hết. Tôi chỉ đưa ra những điều mà tôi đã thực hiện với bản thân mình và đã đi qua được một lần trầm cảm.

Các bạn nếu muốn được hỗ trợ về mặt y tế thì hãy tới bệnh viện ngay (Hà Nội là chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai, còn ở Sài Gòn là Bệnh viện Tâm thần, bạn search là ra địa chỉ). Tôi biết nghe tới chữ bệnh viện tâm thần thì thật là xấu hổ, bạn sẽ không muốn ai bình luận rằng bạn bị tâm thần, vừa ở Trâu Quỳ ra. Nhưng bệnh trầm cảm không có gì để bạn phải xấu hổ vì nó, bạn nên xấu hổ vì bạn xấu hổ vì nó thì đúng hơn. Nếu các bạn ngại, thì có thể hẹn gặp các bác sĩ tại nhà, thường thì họ có phòng khám tư. Tôi biết nhiều người kêu ca rằng đi bệnh viện không có tác dụng, nhưng bạn có mất gì đâu nào? Bạn cần biết chắc mình bị làm sao chứ? Tôi đã cho một số bạn số điện thoại bác sĩ của tôi, nhưng vì có những phản hồi rằng bác sĩ của tôi vô tác dụng nên tôi sẽ không cho nữa. Bạn cứ đến bệnh viện trước đã nhé.

Để tự dự đoán mức độ trầm cảm của mình, bạn có thể search những bài test trên mạng, một vài keywords có thể có là depression scale, depression test… Các bài test thường dài, nhưng tiếng Anh rất dễ hiểu, bài test Beck có tiếng Việt, bạn search là ra. Nhưng bài test này theo tôi là không chính xác cho lắm. Cái này chỉ để tham khảo thôi.

Nếu đã được kê thuốc, thì mong bạn uống liên tục theo đúng lịch của bác sĩ, việc uống thuốc kéo dài thường phải cả năm. Nhưng đừng lo, thời gian trôi qua nhanh lắm. Từ kinh nghiệm của tôi, thuốc có thể làm bạn tăng cân vì bạn ăn rất nhiều khi uống thuốc, hãy cố coi đó chỉ là tác dụng phụ, khi nào bạn hết uống, thì cũng hết béo thôi. Hãy tin vào thuốc. Tôi không rõ với từng người thì sao, nhưng tác dụng phụ của thuốc khá nhiều và khi dừng uống thuốc cũng có rất nhiều chuyện. Nhưng đừng vì thế mà nản. Thuốc trầm cảm có thể mua ở ngoài, tôi đã thử, nhưng đừng dại dột tự mua, tự uống.

Về tinh thần, tôi chỉ có một cách thôi, đó là hãy làm những điều bạn ít cảm thấy khó chịu nhất. Chỉ có điều đừng nôn nóng cũng đừng do dự và đừng tự tử. Nếu bạn có một gia đình và bạn bè đáng tin cậy, hãy nói cho họ biết điều bạn đang phải chịu đựng. Nếu không có, hãy viết tất cả những điều bạn cảm thấy ra, ở blog, trên mặt giấy, share cho mọi người, giữ cho mình. Tôi có tham gia một số forum về trầm cảm, các bạn search depression forum có thể ra rất nhiều địa chỉ. Ở trên đó bạn có thể nói cho mọi người nghe về mình để được chia sẻ. Nhưng tôi phải nói thật rằng việc này có hai mặt, họ là những người đang khổ sở giống bạn, họ hiểu rất rõ bạn đang cảm thấy gì, tuy nhiên họ sẽ rất ít quan tâm tới bạn, họ chỉ quan tâm tới nỗi đau khổ của chính họ thôi. Dù vậy, bạn sẽ có thêm nhiều bạn và biết nhiều thông tin về bệnh tật của mình. Đừng sốc nếu thỉnh thoảng có một số thành viên cắt tay chân và tự tử – đừng bắt chước.

Tập thể thao, yoga – tự tập cũng được. Ngày xưa tôi tập theo cuốn 5 thức Tây Tạng, rất đơn giản.

Nghe nhạc, xem phim. Bộ phim về chủ đề này mà tôi thích là It’s kind of funny story.

Tiếp tục làm việc, không được rời bỏ công việc để ngồi chơi không bằng bất cứ giá nào. Nếu chưa có việc làm thì phải nghĩ ra cái gì đó để làm. Phải giữ cho mình hoạt động. Tôi đã ngừng làm việc chừng một tháng trong thời gian trước đây và phải nói thật đó là quãng thời gian tồi tệ nhất.

Nếu bạn có nhu cầu cắt vào da thịt của mình và chỉ điều đó làm cho bạn thấy nhẹ lòng, thì cứ làm, nhưng đừng cắt quá sâu và đảm bảo không bị nhiễm trùng, tốt nhất là cố kiềm chế mình.

Nếu bạn muốn tự tử, hãy cố lùi kế hoạch lại thêm một ngày. Đằng nào cũng chết, thêm một ngày thì có sao đâu?

Sống.

Đó là những lời khuyên chung cho những người biết chắc mình bị trầm cảm. Còn một số bạn nói với tôi về chuyện tình cảm tan vỡ, hay thất vọng vì cuộc sống thì tôi tin rằng những khoảnh khắc ấy sẽ sớm qua. Có rất nhiều người bị trầm cảm vì những nguyên nhân giống các bạn, nhưng trầm cảm thực sự là một loại bệnh chứ không chỉ là một nỗi buồn nhất thời. Các bạn cứ tiếp tục sống cuộc đời của mình thật vững chắc, và niềm vui khác sẽ tới. Chỉ khi nào bạn bị mất ngủ hay ngủ li bì, biếng ăn (không ăn được, ăn vào là nôn ra) hay ăn vô độ, sụt hay tăng cân nặng rất nhanh trong vòng hai tuần, tâm trạng rầu rĩ, nghĩ nhiều tới tự tử, thì hãy cho rằng mình bị trầm cảm. Đừng để mình bị rơi xuống, lên khó lắm đấy.

Nếu bạn có người thân bị bệnh, thì việc đầu tiên là phải thuyết phục họ đi bệnh viện, hoặc ít nhất là phải làm bài test tại nhà, thuyết phục họ làm tất cả những điều tôi đã nói ở trên. Khi tôi bị bệnh, tôi không muốn nghe lời khuyên của ai, cũng không muốn chạm vào ai, nhưng quả thực, tôi vẫn cần sự quan tâm và thấu hiểu. Vì thế, hãy cố quan tâm tới người thân của bạn, đừng bỏ mặc họ cho tới khi họ thực sự điều khiển được xúc cảm của mình. Phải rất kiên trì đấy. :)

Bác sĩ của tôi khuyên tôi rằng: Đừng nghi ngờ, đừng sợ và đừng bỏ cuộc. Đó là ba điều tôi vẫ n ghi nhớ để tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cũng mong các bạn như vậy. :)

Vì entry này, blog của tôi sẽ mở cửa ít lâu trước khi đóng lại lần nữa để tôi tập trung vào công việc của mình. Tôi sẽ không trả lời các comment cũng như các email về chủ đề này gửi tới cho mình nữa. Các bạn thông cảm nhé.

2 responses to “Trả lời chung về trầm cảm

  1. Minh Nghia Huynh July 31, 2011 at 3:55 am

    And life is like a pipe
    And I’m a tiny penny rolling up the walls inside
    We only said goodbye with words
    I died a hundred times
    You go back to her
    And I go back to …………….
    Amy winehouse.

    Like

  2. siriusstar August 1, 2011 at 4:01 am

    Thực ra ở các BV cũng có chuyên khoa hoặc bác sĩ chuyên về trầm cảm mà. Cứ đi hỏi thử mấy bệnh viện lớn, thế nào người ta cũng có thông tin. Trầm cảm ko thể coi chung như những bệnh về mental khác được vì nhiều người bình thường cũng bị.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: