Words are empty

Amy Winehouse chết ở độ tuổi 27. Thực ra là 28, theo như cách tính của Việt Nam. Nhưng dù sao đã có quá nhiều ca sĩ tài năng chết ở độ tuổi này, và khá nhiều người nổi tiếng khác chết ở độ tuổi 37. Vậy nên, tôi và bạn tôi đã nói với nhau rằng nếu chúng ta không chết năm nay, thì chúng ta sẽ chết sau mười năm nữa, dù chúng ta chẳng được ai biết tới. Mười năm, vừa quá dài vừa chỉ như một cái chớp mắt. Giờ tôi ngoảnh lại, vẫn thấy mình, mặc cái áo đồng phục lớp lùng thùng đứng trên cái bàn cuối lớp, chẳng biết làm gì để giải phóng năng lượng ngoài dậm chân thình thình. Mười năm trước mà cứ tưởng như là mới giờ trước vậy. Việc Amy chết, khiến cho những việc khác như Jennifer Lopez li dị chồng trở nên mờ nhạt. Mấy chuyện tình cảm bông phèng vớ vẩn, làm sao có thể sánh được với chuyện một người sẽ chẳng còn có thể ly dị hay làm bất cứ điều gì nữa.

Thiên hạ tha hồ tiếc cho cô. Nhưng Amy là một trong những người mà tôi thấy nỗi khốn khổ đã đè nặng lên cơ thể. Cô đã được giải phóng khỏi nó, ít nhất là về mặt thể xác. Mong là như vậy. Dù chẳng liên quan gì tới cô, nhưng hôm nay có một câu chuyện khác của tôi đã chết, một chuyện cải lương khác của cuộc sống mà tôi vẫn đang cố kéo nó đi như một con lừa nặng nhọc.

Anh H hôm nay gọi cho tôi hỏi tên của một bộ phim vì anh thích nó quá. Đó là phim Before sunset vừa mới chiếu trên HBO hay StarMovie. Tôi đã xem bộ phim này chẳng biết bao nhiêu lần, lần nào xem xong cũng thấy buồn. Bạn tôi từng khóc khi xem phim này, vì xem nó làm bạn thấy đau đớn, khi bạn nhận ra bạn đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp xảy ra với mình. Nhưng sau mấy giọt nước mắt phỉnh Phật ấy, tất cả chúng ta lại tiếp tục bỏ qua những điều tốt đẹp khác. Celine trong phim có nói rằng “Em nghĩ khi người ta còn trẻ, người ta cứ nghĩ mình sẽ có thể nối kết được với rất nhiều người. Nhưng sau đó, họ nhận ra chuyện ấy chỉ xảy vài lầ n trong đời.” Đúng thế, nhưng dẫu sao thì tôi sẽ rời khỏi thế giới này mà không bao giờ tiếc nuối như hai người họ, bởi với một vài few times ấy của tôi, thì tôi cũng đã bỏ ra tất cả công sức để giữ nó tốt đẹp tới lúc cuối cùng. Khi tôi còn bé, tôi đã thấy mọi điều tốt đẹp cứ thế rời khỏi mình chỉ sau tích tắc, tôi đã quá ám ảnh với việc mọi chuyện sẽ mất đi tới mức tôi đâm ra yêu chúng trước cả khi chúng xuất hiện. Thật tội nghiệp, đúng không? Bởi vì dù tôi có giữ gìn chúng tới mức nào, rồi chúng cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi. Những chuyện ấy nhạt tới mức tôi chẳng buồn chết vì chúng nữa – như tôi đã nói.

Nhưng tôi thấy mình khoái Celine (ai mà chẳng khoái cô ấy) bởi cô ấy nói một đoạn mà tôi cũng hay nói, đại khái là tôi đã phát ốm lên khi ai đó nói rằng từ tôi họ học được rất nhiều về tình yêu và cuộc sống này kia. Than ôi, tôi chỉ sống với sự ích kỷ đơn giản là làm sao để chẳng làm tổn thương chính mình, thế thôi.

Dù sao thì, có lẽ tôi sẽ đóng blog này trong một khoảng thời gian dài. Việc có nó mở toang ra làm tôi có nhu cầu tâm sự quá mức. Gần đây, tôi không viết về sách, về phim, tôi chỉ còn viết để kiếm tiền và viết về chính mình. Viết về chính mình quá nhiều cũng là một loại bệnh tật.

Tôi cứ nghĩ ra biển thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng tôi vẫn lê chính cái thân mình đi. Tôi đã cố dẹp chính mình đi để sống với người khác, nhưng hóa ra việc ấy là không thể. Tôi đã cố gắng giữ lại tuổi trẻ, nhưng tôi chỉ già thêm một chút nữa. Giờ đã là lúc hoặc là chỉ nói với một người, hoặc là đối diện với bức tường lạnh ngắt.

Tôi chọn bức tường lạnh ngắt, vì ít nhất nó cũng không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi.

Và chờ đợi tới lượt mình được tự do.

Advertisements

4 responses to “Words are empty

  1. mnghia812003 July 24, 2011 at 4:46 am

    Xin đừng đóng Blog chị ơi!! xin pass word đễ đọc Nhân nói về chuyện chết vì mình cũng đang muốn chết đây .
    Chào thân ái
    nghĩa

    Like

  2. ctln July 24, 2011 at 3:40 pm

    Moonie, you are never alone. Neu Moonie nghi vay thi do chi la do y nghi cua Monnie noi nhu vay ma thoi. Chac Moonie da biet email cua chi roi, don’t think that there is just the wall facing to you.

    Like

  3. Moonie Mun July 24, 2011 at 9:29 pm

    @Nghĩa: Hai blog đó đã từng mở nhưng giờ đã tới lúc phải đóng lại. :)
    Nó không có ích gì khi bạn muốn chết và cả khi bạn không muốn chết.

    Like

  4. somewherebelong August 3, 2011 at 11:54 am

    Ít ra thì nhờ blog, chúng ta biết mình không cô đơn mấy,
    vẫn có đâu đây những kẻ Moonie, như toru , như nỗi buồn, và cái chết (sớm muộn gì) làm bạn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: