Lý giải về sự mất ngủ

Hôm nay Sài Gòn mưa lớn. Tôi vẫn nhớ những đêm mưa nọ ở thành phố này, tôi hớn hở lao xe ầm ầm trên đường, áo váy ướt nhẹp dù đã mặc áo mưa – tôi lao xe để về với căn phòng ấm áp có bầy chim sẻ làm tổ trên ô cửa sổ. Tôi nhớ những ngày mưa trong căn nhà có mùi cà phê nóng mới pha thơm nức. Tôi đã bỏ cà phê được một thời gian, y như trong bài Coffee and Cigarette của Michelle Featherstone vậy.

Tất nhiên hôm nay, tôi chẳng lao đi đâu khi trời mưa cả vì tôi đã ở trong phòng sẵn, uống nước cam lạnh, tính toán tiền nong như một người phụ nữ chân chính và làm việc, nửa đêm mới sực nhớ ra là mình chưa tắm gội. Rồi sau đó là màn tắm gội, cũng ướt đầu, dù chẳng phải tại mưa.

Nhưng, vì một lẽ nào đó, mấy đêm mưa này luôn làm tôi thấy buồn. Có lẽ tại tôi lẩn thẩn. Một giờ sáng, mưa tạnh và máy bay liên tục cất cánh ở đâu đấy gần đây, tôi thấy đầu mình mệt rũ, và tôi search linh tinh hình các cô người mẫu châu Á (để càng thấy mệt) và rồi tự nhiên thấy bài thơ này trong blog của anh Linh Vũ.

Chùm Nhỏ Thơ Yêu

Anh cách em như đất liền xa cách bể

Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em

Em thân thuộc sao thành xa lạ thế

Sắp gặp em rồi, sóng lại đẩy xa thêm

 

Anh không ngủ. Phải vì em đang nhớ

Một trời sao rực cháy giữa đôi ta

Em nhắm mắt cho lòng anh lộng gió

Cho trời sao yên rụng một đêm hoa.

Một bài thơ mới đáng yêu làm sao, một bài thơ tôi thích từ ngày mười mấy tuổi bởi cái sự băn khoăn, bởi cái sự vừa gần vừa xa, bởi cái sự yêu của nó. Một bài thơ rũ hết khỏi đầu tôi sự mệt mỏi bởi phải đọc quá nhiều thông tin trong một ngày.

Rồi tôi nhớ ra rằng có một thứ khác luôn làm tôi thấy thư thái và dễ chịu là nước hoa – tất nhiên chỉ một số loại nước hoa mà thôi. Thế nên lúc 1h 10 phút sáng tôi lôi nước hoa ra phun vào lòng bàn tay. Rồi tôi tất nhiên lại nhớ ra rằng tôi cần nghe nhạc.

Vậy là đã gần tới lúc nên đi ngủ. Nhưng còn một việc khác phải làm nữa là nghĩ. Tôi nghĩ lại một thứ tôi đã nghĩ trong cái đêm nằm giữa đồng không mông quạnh ở Đồng Tháp tuần trước. Tôi nghĩ tôi thuộc vào một thế hệ thật đáng buồn, buồn tới nỗi người ta chẳng còn muốn chạm vào nhau nữa, người ta chỉ muốn nói về sự đụng chạm đó mà thôi. Hay chỉ có tôi là như thế? Làm sao mà biết được?

Và rồi tôi nghĩ tới Chungking Express, tới đoạn anh chàng nọ hỏi người phụ nữ anh gặp trong quán rượu rằng: “Do you like pineapple?”

Và thế là, tôi lại tiếp tục nghĩ, thế nên, chậc, lại một đêm mất ngủ nữa cho mà xem :).

Advertisements

3 responses to “Lý giải về sự mất ngủ

  1. justinkhuong June 16, 2011 at 2:16 am

    Mất ngủ đâu mà mất ngủ? Ngủ khì rồi kìa.

    Like

  2. Moonie Mun June 16, 2011 at 12:08 pm

    Không online không có nghĩa là ngủ.

    Like

  3. krum June 22, 2011 at 12:40 pm

    thích đoạn đầu. Trời mưa và mùi cà phê nôn nao thế……..!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: