Viết cho em :)

Sau một lần rạn nứt, em nghĩ rằng mình sẽ không yêu ai nữa, hoặc ít nhất, em không yêu ai như vậy nữa. Nhưng mỗi lần yêu, chúng ta lại là một người khác. Vẫn là mình đấy, vẫn là chữ yêu đấy, nhưng chúng ta đã khác mất rồi. Tình yêu này chắc chắn không như tình yêu kia.

Tới một lúc nào đó, ta sẽ không ôm hoa tới tặng nàng hàng ngày, không nhắn tin cho nàng hàng ngày nói rằng anh yêu em nữa, không còn nhớ nàng tới điên cuồng rụng rời chân tay. Tới một lúc nào đó, ta sẽ không khóc vì người ta yêu rời bỏ ta nữa. Tới một lúc nào đó, ta không còn oán trách, ghen tuông nữa. Sau một tình yêu này, sau một nỗi đau đớn này, lòng ta rộng ra hơn. Ta vẫn yêu đấy, vẫn đau khổ đấy, chẳng bớt đi chút nào, nhưng căn phòng này rộng quá, phải thêm nhiều thứ khác vào nữa, đâu chỉ có tình yêu.

Thế nhưng, người ta sai lầm khi tưởng rằng càng già thì mọi thứ sẽ càng rõ ràng, em sẽ hiểu về chuyện yêu sâu sắc hơn. Không phải thế. Đúng là mất mát có làm cho ta sợ bị mất thêm lần nữa, đúng là thất vọng khiến cho người ta sinh ra hồ nghi. Nhưng tình yêu lại quay về với ta như ban đầu, nếu ta thực sự yêu. Rồi ta sẽ vẫn đau khổ và cuống quýt, rồi ta vẫn say mê như thế, vẫn ngóng đợi tiếng chân của người ta yêu, mong chờ cái động chạm của nàng. Em có già đi, có trải qua bao nhiêu chuyện, tôi có lớn hơn em bao nhiêu tuổi, thì điều cuối cùng chúng ta học được chỉ là cách cư xử trong các tình huống và sự kiên trì. Đôi khi người trẻ lại tốt hơn người già ở khoản ấy.

Tới một lúc nào đó, em yêu mà không cần phải nói ra, em được yêu mà không cần phải được ai đó nói cho nghe điều ấy. Mọi thứ đều sẽ yên lặng và tròn đầy theo cách của nó. Tôi luôn nghĩ ai cũng phải học cách chờ đợi. Tôi đã chờ đợi người tôi yêu dứt bỏ khỏi nỗi đau khổ, nắm lấy tay tôi. Dẫu sự chờ đợi có kéo dài rất lâu, và rồi rốt cục khi hết đau khổ người ấy lại chọn một người khác, tôi cũng chẳng có gì để mà tiếc. Một lần chờ đợi, là một lần ta sống trong nỗi khấp khởi, chờ mong, mắt, tai, trái tim đều căng lên – đôi khi ta vui, đôi khi ta buồn chết được. Nhưng có sao đâu, còn hơn là chẳng đợi gì cả.

Trong lúc chờ đợi ấy, ta vẫn sống, chứ có chết đi đâu?

Có lẽ, tôi hơi ít người để yêu, nên đâm ra chuyện trao đi một ánh nhìn và có người nhận thấy, trao đi một nụ hôn và có người nhận lấy, trao đi một chút xúc cảm và có người mỉm cười khua tay vào nó… đã là đủ. Tôi không nghĩ đó là vì tuổi già, đó là vì chính ta, vì người mà ta đã chọn để trở thành. Tôi có lẽ sẽ không chọn làm người chạy ra trận địa vác kích đâm loạn xạ, tôi muốn chọn làm người ở lại nhà, trồng phương huyên, cố để làm nhiệm vụ vong ưu rất lý tưởng và cô đơn này. Dẫu cho phương huyên có tàn úa, thì nó lại mọc trở lại mà thôi.

Và tôi mong em tiếp tục múa kích trước những điều chưa biết. Bởi căn phòng của ai, dù rộng thế nào, vẫn có lúc là quá chật. Tôi hiểu điều ấy từ chính tôi lắm. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: