A question game

Tôi học được trò này từ phim It’s kind of funny story. Trò này dành cho hai người, một người đặt câu hỏi, người kia có quyền đáp lại câu hỏi đó hoặc không, nhưng sau đó anh/cô ta lại phải hỏi lại một câu khác cho người vừa hỏi mình. Tôi chỉ mới chơi trò này với người khác một lần, sau đó thì bạn chơi cùng chán quá và bảo đừng chơi nữa, nhưng tôi thực sự thích nó. Bộ phim này khiến cho tôi cũng muốn ở nội trú trong bệnh viện tâm thần mấy ngày xem sao, như một dịp vacation vậy.

Nhưng bây giờ giả sử tôi tự chơi với chính mình, mà không cần giả sử, vì có ai chơi cùng tôi đâu thì tôi sẽ hỏi tôi những gì?

– Giờ mày có yêu ai không?  –– Không trả lời. Còn mày?

– Tao nghĩ là không và có. Nếu không thì thực là tệ. Nó sẽ làm tao thấy buồn chết được. Thế tại sao mày lại buồn? – – Vì ký ức. Nhưng tao thấy tao vẫn khoái viết các thứ  ra nên tao vui. Thế tại sao mày lại vui?

– Cũng vì những ký ức. Giả sử nhé. Mày đã làm gì vào ngày 30/1/2011? – Tao đi thi. Mà tại sao lại là ngày đó?

– Một ngày ngẫu nhiên. Ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm. Cái cuối cùng của sự đầu tiên. Thế mày đã làm gì vào ngày 30/1/2010? — Tao ngồi viết một cái blog nọ có tên là Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ. Khi đó tao đã hăm hở định viết hẳn một cuốn tiểu thuyết lấy đúng cái tên Hạt mưa đen đó. Thật là nhảm nhí, tao đã viết được cả đoạn dài, nhưng ba tháng sau, tao đọc lại và thấy nó là một đống shit không hơn, nên tao xóa tiệt mọi thứ. Bây giờ tao nghĩ lại, ngay cái lúc tao viết những thứ về nỗi đau khổ và cô đơn của mình trên cái blog ấy, thì có cả triệu người đang làm tình, hoặc là có những kẻ đang tay trong tay, đi chơi, hôn nhau. Tao thấy cuộc đời đúng là một bộ phim hài. Mày có thấy nó hài không?

 Không hẳn. Đi chơi hay hôn nhau hay làm tình chẳng nói lên rằng họ không đau khổ và không cô đơn. Vả lại tất cả mọi thứ ấy đều phù phiếm cả. Giả sử như lúc này ta nắm tay ai đó, thì lúc ấy ta vui, nhưng toàn bộ thời gian của ta, ta có vui không. Lúc này lúc kia ta đau khổ, nhưng toàn bộ thời gian của ta, ta có đau khổ không? Mọi thứ đều có và không cả. Vì thế tao thấy thích những ký ức, bởi vì nó vừa có thực, vừa không. Ta có thể ngồi hình dung lại một ai đó đã vuốt ve ta, nhưng thực ra lúc này cái vuốt ve đó không có thực. Hoặc ta có thể hình dung lại khi đó ai làm ta đau đớn, nhưng sự đau đớn đó cũng không có thực nốt. Nhưng chúng nó đều đã xảy ra. Giờ bọn ta ngồi ở đây, điều đó có thể là thực, vậy thì tất cả những kẻ đang nắm tay, hôn hít và làm tình kia cũng có thể là không có thực. Mày có thấy mệt khi tao nói những điều này không? – – Không, tao chỉ thấy hoang mang. Bởi vì tao luôn nghĩ rằng cái gì mình ghi nhận và lĩnh hội vào mình đều có thật. Chẳng hạn như tao nghĩ tình yêu là có thật, bởi nếu không có nó, làm sao tao có mong muốn sống tiếp để còn có thể ngồi đây chơi trò này. Mày có cho rằng tình yêu là thứ giúp mình sống tiếp không?

– Ồi, thật ra mà nói thì đó chỉ là một thứ nhảm nhí. Mày chỉ sợ chết thôi. Nhưng tình yêu quả là một thứ nào đấy, tao cho đó là thứ mà mày hay băn khoăn tự hỏi xem nó có thực hay không nhất. Thực ra thì vẫn là có và không. Có một điều không thay đổi là mọi thứ lúc nào cũng thay đổi cả. Lúc này nó là thực, lúc sau nó lại không. Nỗi buồn cũng vậy. Mày tưởng rằng nó mãi mãi. Nhưng cũng có lúc mày thấy nó biến mất. Khi mày được đi cạnh người mày mong muốn, nói với họ mọi chuyện mày muốn nói vào lúc đó và chạm được vào họ chẳng hạn. Khi ấy buồn hay là vui? – – Tao không biết. Nhưng giờ thì tao phải đi ngủ. Mày vẫn muốn trò chơi này tiếp tục chứ?

– Có, hẳn rồi. Với tao thì việc đặt câu hỏi rồi trả lời cũng là một lý do để sống tiếp. Thật khủng khiếp nếu một ngày nào đó ta tưởng mình biết hết mọi thứ và ngừng đặt câu hỏi. Khi đó thì cũng chẳng khác gì chết cả. Ơ mà tại sao mày không làm việc?  –Vì tao chán rồi. Cũng có lúc mày chán làm việc, mày thấy nó cũng chỉ là một trong những thứ có thực và không có thực, phải không?

– Phải. Nhưng tao đang tự  hỏi nếu không làm việc nữa thì tao có sống tiếp hay không? Thế mày có thể sống tiếp mà không làm việc gì không? –….

(trò chơi vẫn tiếp tục).

2 responses to “A question game

  1. mua June 20, 2011 at 1:30 am

    chắc là sẽ không, khi tao không làm việc, tao nghĩ tao sẽ nằm dài, giữ cho tâm trí tao một trạng thái cân bằng, tránh suy nghĩ lung tung. Có lẽ lúc đấy tao sẽ vẽ ra trong đầu tao một bông hoa, màu xanh trên nền màu đen chẳng hạn. Đó là một thói quen của tao từ hồi bé khi đi tàu lửa, những chuyến tàu dài đăng đẳng 12 tiếng đồng hồ khởi hành từ 7 h tối hôm trước. Mày choàng tỉnh vào lúc 5,6 h sáng và việc suy nhất có thể làm trong cái khoang chật hẹp kia là ép mình nghĩ về một bông hoa.
    Thế thì có tính là làm việc không :)) Còn mày, bức vẽ nào mày đã vẽ mà mày nghĩ rằng nó thật nhất?

    Like

  2. Moonie Mun June 21, 2011 at 2:04 pm

    Love this comment. :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: