Hãy hỏi con voi

Thực ra hôm nay tôi định ngồi dịch tiếp một truyện sến như con hến nhưng tôi uống hơi nhiều gin tonic nên chẳng thể làm gì khác ngoài chuyện cứ ngồi dòm vào màn hình và xem The day of being wild. Ngày còn trẻ trung sôi nổi tôi rất thích mấy câu của anh chàng trong phim đó, rằng: Có một loài chim không có chân cứ phải bay, bay mãi, khi ngủ nó cũng phải bay, nó chỉ có thể hạ cánh một lần trong đời, đó là khi nó chết; hay ho hơn nữa là: Tôi vẫn thường nghĩ có một loài chim kể từ khi sinh ra đã phải bay cho tới khi nó chết, nhưng thực ra nó chẳng bay đi đâu cả, nó đã chết kể từ khi mới sinh ra rồi.

Nhưng hôm nay khi ngồi lướt xem lại bộ phim, rốt cục tôi thấy khoái đoạn này hơn cả:

–         Anh đã bao giờ nghe rằng có một loài chim…

–         Không chân ấy hả. Mấy trò nhảm nhí đó chỉ lừa được đàn bà thôi.

Nhân đó, tôi thấy bạn tôi trích ra một câu từ Hoàng tử bé, điều khiến sa mạc luôn đẹp là luôn có một cái giếng được giấu ở đâu đó. Tôi cao hứng vào comment: điều khiến nó còn đẹp hơn nữa là, bạn có thể đã chết quách trước khi bạn tìm thấy cái giếng. Tôi đoán bạn tôi (nếu chưa đọc blog này và có hứng) sẽ comment tiếp, kiểu như: giếng luôn ở trong lòng ta, khi nào ta cần thì ta sẽ thấy nó hay là hãy tin là luôn có giếng hay là kể cả bạn không tìm thấy nó, thì vẫn luôn có một cái giếng ở đâu đó hay bét nhất cũng là từ giờ tới khi chết, bạn hãy cứ đi tìm đi. :)) Chuyện này có lẽ nên hỏi con voi. Con voi trên sa mạc nghếch cái vòi lên, và nó ngửi thấy hơi nước, và nó sẽ lao về hướng đó, qua nhiều dặm để tới được nơi có nước. Nhưng có những con voi chết trước khi tới đó, đó là chuyện bình thường. Nó có tin là có nước ở đâu đó không? Tôi không biết, nó nghếch vòi lên và đánh hơi, và có thể nó đoán được nước ở đằng kia. Nó có thể sai, nó có thể đúng. Nó sai thì chả nói làm gì. Giả sử nó đúng, thì cũng có thể nó tới được đó trong tiếng ré hớn hở, hoặc có thể nó gục xuống chết trên đường đi. Bạn có cho rằng cái chết đó là vinh quang? Với tôi thì con voi sẵn sàng đổi toàn bộ vinh quang nhảm nhí của đời nó lấy một tí nước mà sống tiếp thôi.

Tôi nghĩ tất cả những gì chúng ta nói ra, ở một mặt nào đó, đều là sự tự lừa dối mình, hay lừa dối người khác. Tôi có cảm tưởng như mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, người ta có thể cứ sống mà không nói gì, không nghĩ gì, không phải nghe ai nói gì được không? Hay như chị P đã viết: chim chỉ bay thôi và không nói gì. Chậc, nếu thật chim chỉ bay thôi và không nghĩ, tôi xin hóa kiếp này thật nhanh và làm ngay một con chim, không chân càng tốt.

Năm nay tôi định đi chơi nước Lào một tí, quyết định cuối cùng về chuyện đi chơi năm nay là vậy. Lúc nãy, khi đang search về nước Lào và nghĩ về lời nói, tôi chợt nhận thấy một chuyện này, lần nào tôi sắm sửa đi đâu cũng có một người đòi đi cùng. Thậm chí tôi còn chưa sắm sửa đã người đòi đi cùng, rốt cuộc, chẳng ai trong số đó đi với tôi cả. Người ta có nhiều lý do, rất nhiều, ví dụ như: mình muốn đi với bạn nhưng mình bận lắm, mùa này ở đấy mưa lắm, mình không kiếm được vé cho cả hai đâu, hay: M yếu ớt thế này, đi cùng tớ tớ sẽ không lo được cho M…  Tôi nghĩ hầu hết mọi người thật tội nghiệp ở chỗ ấy, họ không thể nói một câu đơn giản nhẹ nhàng rằng: tôi không đi cùng với bạn được, vì tôi không muốn đi cùng với bạn. Tôi không trách họ chuyện họ không đi với tôi, vì nói chung kiểu gì tôi cũng đi tới nơi tôi muốn cả, tôi mặc định là tôi không tin lời hứa của họ ngay từ đầu rồi nên cũng chẳng sao lắm, hay đúng hơn là tôi chỉ đợi xem tiếp theo họ sẽ bịa ra lý do gì. Nhưng, tại sao chúng ta luôn phải bịa ra lý do này, lý do nọ để tránh làm ai đó buồn vì điều ta không còn muốn làm cùng họ nữa. Chúng ta muốn họ bớt tổn thương hay chúng ta tự lừa phỉnh chính mình rằng thực ra chẳng phải là vì vậy, thực ra tại trời nắng chứ không phải cây vẫn mọc lên hàng ngày.

Có lẽ đa số mọi người đều kết thúc tình yêu kiểu kiểu như vậy. Rất khó để nói thẳng toẹt ra là: tôi không còn yêu anh/cô nữa, thay vào đó, đàn ông sẽ nói: anh vẫn yêu em, nhưng anh không còn xứng đáng với em nữa; anh vẫn còn yêu em nhưng em sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc với anh đâu; anh vẫn còn yêu em, nhưng chúng ta giờ quá khác nhau… đàn bà thì còn trăm ngàn diệu kế hơn. Bởi vì tất cả chúng ta đều muốn ra đi, nhưng vẫn muốn là người tử tế và đôi khi chẳng qua là vì không bao giờ muốn người kia thôi yêu mình, hoặc hay ho hơn là không muốn làm tổn thương người mình đã từng yêu. Nhưng rốt cục vẫn chỉ là lời nói dối dành cho người khác và chính mình, có phải vậy không? “Mấy trò nhảm nhí đó chỉ lừa được đàn bà thôi.”

Gần đây tôi nhận được một email từ một người nọ, chẳng biết là ai, đọc blog tôi và nói rằng: tại sao tôi lúc nào cũng bi quan, cũng buồn như thế, tôi phải bớt buồn đi, phải sống tốt vào. (Tôi một lần nữa xin lỗi bạn vì kể lại chuyện này ở đây.) Tôi đáp lại bạn ấy rằng: tôi vẫn sống tốt. Bi quan hay buồn không nói lên rằng bạn có sống tốt hay không. Chừng nào tôi còn bi quan, còn buồn thì chứng tỏ tôi vẫn sống, riêng việc sống ấy, đã là tốt lắm rồi. Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ rằng sẽ có lúc tôi cũng nghĩ như bạn, khi lớn tuổi hơn, đọc blog của ai đó bằng tôi bây giờ chẳng hạn. Tôi chắc sẽ không viết mail, nhưng thầm nghĩ, ôi, sao cứ phải cay nghiệt như thế, cứ phải sống cho tốt cái đã.

Nhưng, ai cũng có vai của mình. We all have to play our role in this play.

Chắc vai của tôi là đi mua vui cho mọi người bằng mấy trò nhảm nhí này (giả sử nó mua được, tôi hi vọng thế).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: