19.5.2011

Hôm nay, trong lúc chờ bạn nọ tìm sách cho tôi, tôi tình cờ nhặt cuốn Hơi thở nhẹ lên đọc. Và thế là tôi bắt đầu đọc lại Ivan Bunin cả tối.

Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu đọc Bunin vào khi nào? Tôi chỉ có thể hình dung rằng nó khoảng chừng năm 16 tuổi, hoặc 17. Ở cái tuổi ấy, bất cứ thứ gì trữ tình đều sẽ lọt vào đầu tôi. Như mọi đứa học sinh dưới mái trường XHCN, tôi bắt đầu đọc Paustovky và các nhà văn Nga Xô Viết trước hết, rồi sau đó mới tới các ông già cụ kỵ trước đó. Ivan Bunin có thể cũng xuất hiện trước mặt tôi vào thời Xô Viết kia, dù ông không hẳn là Xô Viết gì cả. Tôi chỉ đọc thôi, chứ không tìm hiểu về cuộc đời ông cho kỹ lắm. Sau này, khi đã vào đại học, chúng tôi tất nhiên không học tới Bunin (hay Pasternak) như mọi đứa sinh viên XHCN chân chính khác. Nhưng tôi vẫn đọc truyện của ông, đôi khi, ở thư viện quốc gia, hay ở đâu đó tình cờ. Ivan Bunin vẫn luôn luôn là nhà văn tôi yêu thích dẫu có thể năm năm rồi, tôi không hề đọc lại một truyện nào.

Giờ đây, khi đã đọc về cuộc đời ông, tôi lại thấy thêm một điều rằng bên ngoài lối viết trữ tình ấy, ông còn là một người không đụng tới chính trị trong sáng tác. Tất nhiên, ai cũng phải chọn một phe, ông không ủng hộ CNXH, ông khoái nước Nga cũ hơn và vì thế ông chọn cuộc đời lưu vong từ năm 1917. Nhưng ngay cả khi bị Gestapo bắt và tra tấn, ông cũng không vì thế mà viết về cuộc đời bớt trữ tình và trong sáng hơn, dẫu, tất nhiên, cay đắng hơn một chút. Tôi thích những người viết văn như vậy.

Trong số những truyện ngắn đã được dịch của ông, tôi đặc biệt thích truyện Say Nắng (ồ, cái này thì không có gì lạ, nhiều người thích lắm :D), thích từ lần đầu tiên tôi đọc nó cách đây cả chục năm. Vào thời điểm đó, tôi tất nhiên còn không hiểu rõ hết chuyện say nắng là thế nào. Nhưng tôi thích cách Bunin tả về tình yêu giữa hai nhân vật chẳng hề có tên, về sự hối tiếc, về chuyện người ta chạm được tới điều tốt đẹp nhất rồi không hề nhận ra là mình đã để nó vuột đi mất, và tôi thích nỗi buồn ở lại phía cuối. Con người ta ai cũng thích phiêu lưu, ai cũng thích trong đời mình có một lần say mê bùng phát, rồi tắt đi và tiếp tục cuộc sống với một vài kỷ niệm đẹp. Nhân vật chính trong truyện này cũng vậy, anh ta cũng hân hoan sau cuộc tình một đêm, nhưng rồi hóa ra mọi chuyện không như vậy… Cuối cùng thì chỉ còn lại nỗi buồn. Nhưng với tôi mà nói thì nỗi buồn đó chính là thứ mà tôi thích nhất ở câu chuyện. Tôi luôn nghĩ mất mát, buồn cũng có cái hay của chúng, thậm chí là rất hay.

Còn dưới đây là đoạn viết từ chiều

Vì sắp bầu cử, nên sân chung cư cũng được quét dọn liên tục, cỏ ở quanh các gốc cây xén cẩn thận, lá rụng tới đâu có người quét tới đó, hoa phượng rụng tới đâu có người nhặt tới đó, i như trong thánh kinh.

Khi tôi đứng nhìn tất cả sự chỉn chu, sạch sẽ đó trong một buổi trưa không có ai ra ghế đá ngồi, không có loa kèn, cờ xí, tôi tự nhiên thấy nghi ngờ, chẳng biết mình có lầm lẫn gì không. Sự  yên lặng ấy làm tôi nghĩ về Huế. Tôi thích Huế, có lẽ trước hết là vì Huế có nhiều cây, con đường dọc hai bờ sông Hương luôn luôn như trong mơ dù tôi tới đó vào lúc nào. Có lẽ vì thế, tôi không bao giờ muốn ở đó quá lâu, sợ cái không thật kia biến mất. Bất cứ cái gì, hễ tôi thấy đẹp, là tôi sợ nó biến mất. Dẫu sau này tôi có nhồi vào đầu mình bao nhiêu thứ  sách vở nói rằng cái đẹp là ở trong lòng ta, tâm trí ta… Tôi vẫn tin là có những thứ chẳng phải vì tâm ta thấy nó đẹp nên nó đẹp, nó đã đẹp sẵn, đẹp như thế từ rất lâu rồi, không cần tới tâm ai nhìn thấy nó đẹp cả. Và những thứ ấy, hễ ta nhìn thấy nó, thì nó biến mất. :)

Ồ, hẳn vì tôi luôn nghĩ như thế, nên tôi mới yêu thích Bunin tới vậy.

Advertisements

One response to “19.5.2011

  1. Linh Nâu May 21, 2011 at 2:02 pm

    “Con người ta ai cũng thích phiêu lưu, ai cũng thích trong đời mình có một lần say mê bùng phát, rồi tắt đi và tiếp tục cuộc sống với một vài kỷ niệm đẹp” Definitely like this ;x

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: