Một bài viết về công việc

Hôm nay đọc trên Tuanvietnam có bài này: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-05-06-nuoc-ngheo-nuoc-giau-va-chuyen-an-cap-ban-quyen. Thực ra đây là một bài lược dịch của bài viết này http://www.guardian.co.uk/technology/2011/may/03/why-poor-countries-lead-world-piracy?INTCMP=SRCH. (Cory Doctorow là tác giả của một số cuốn sách bán khá chạy, trong đó có Little Brother về chuyện hacker sắp xuất bản ở VN).

Tôi không thích cách đặt nhan đề của Tuanvietnam lắm, bởi vì Cory Doctorow đã đặt nhan đề rõ ràng và trực tiếp hơn cho bài viết của mình: Tại sao việc ăn cắp bản quyền lại xảy ra nhiều nhất ở các nước nghèo? Việt Nam có phải là một nước nghèo không? Hẳn là phải rồi.

Giờ hãy kể về một người giống tôi chẳng hạn. Tôi không phải là người có thu nhập cao. Tôi ăn uống, dùng mỹ phẩm, nước hoa, áo quần giầy dép ở mức bình thường như mọi người bình thường khác, tôi tránh không dùng hàng nhái ở những thứ này, bởi vì chúng có quá nhiều lựa chọn để bạn cân nhắc. Tuy nhiên, một số loại mặt hàng khác, DVD chẳng hạn, thì tôi mua của các bạn Trung Quốc làm nhái, bởi vì nếu để có tiền mua tất cả số DVD thật mình thích thì chắc là tôi chẳng còn tiền để trả cho tất cả những thứ khác như nhà thuê, điện, nước, xăng xe (ngày càng tăng giá), hay đôi khi đi cà phê tán láo với bạn bè.

Tôi dùng máy tính có win bản quyền, nhưng hầu hết các phần mềm tôi dùng đều là đồ ăn cắp: Office, Photoshop, ACDsee… chưa kể tới nhạc, phim hay ebook. Tôi nghĩ tôi là một ví dụ điển hình cho rất nhiều người ở VN hiện nay, dẫu có thể số lượng người dùng win không bản quyền còn nhiều hơn nữa. Tất nhiên nếu bạn chịu khó để dành tiền, thì bạn sẽ mua được bản quyền các phần mềm đó, nhưng bạn có bao nhiêu việc khác nữa.

Tuy nhiên, tôi lại làm trong một phòng có liên quan tới chuyện bản quyền. Và chúng tôi thường bàn với nhau cách này cách nọ để ngăn chặn một số người khác ăn cắp sản phẩm của công ty tôi mà chia sẻ khắp nơi, tiếp đó, tôi thấy sách mình dịch cũng được chia sẻ tràn lan. Tất nhiên tâm trạng của tôi khi ấy chẳng vui vẻ gì mấy. Nhưng thực ra tôi cũng chưa bao giờ thấy nên làm cái gì quá quyết liệt về chuyện này. Tôi biết với người sống ở thành thị, thu nhập trung bình, việc bỏ ra 100.000 cho một cuốn sách là chấp nhận được. Nhưng với người sống ở nông thôn, đó là số tiền tương đối nhiều trong khoản thu nhập có khi chưa tới 2 triệu đồng một tháng. Người nông thôn có muốn đọc sách không? Tất nhiên là có. Rất nhiều gia đình ở các thị trấn nhỏ hiện nay đã có máy tính, và có thể tiền trả cho internet của họ chỉ là 100.000/tháng – bằng số tiền đó, họ có thể download được rất nhiều cuốn sách và các thứ khác về. Và ngay cả ở thành phố, với một gia đình có thu nhập trung bình muốn cho con đi thi toefl chẳng hạn, họ sẽ phải đắn đo tới bao nhiêu để mua tất cả sách cho con mình học (ngoài tiền đi ôn thi, tiền lệ phí thi), trong khi đó internet cung cấp cho bạn tất cả những gì bạn cần để đi thi, kể cả các phần mềm thi giả lập.

Nhưng thực ra việc không có tiền chỉ là một phần của vấn đề. Phần mềm từ điển lacviet chỉ tốn 49.000 cho một năm sử dụng, nhưng rất nhiều người vẫn tìm cách download dùng chùa dẫu đa số họ không gặp phải vấn đề gì khi bỏ ra 49.000 cả. Khi bạn đi mua máy tính, bạn ngay lập tức được công ty bán máy cài đặt window, copy cho bạn các phần mềm cần thiết, tôi đoán chắc nhiều người còn chẳng hề biết rằng hệ điều hành window không phải là một phần đương nhiên của cái máy tính họ dùng và đáng lẽ họ cũng phải trả tiền mua nó.

Ở một mặt khác, nếu bạn search chữ Photoshop CS5 trên google Việt Nam chẳng hạn, thì những trang đầu tiên hiện ra không phải là của Adobe mà các trang cho download phần mềm này miễn phí. Rất nhiều bạn dùng phần mềm này và kiếm được cả ngàn USD/tháng ngay ở VN, nhưng họ vẫn không bỏ tiền ra mua bản quyền. Tại sao bạn phải nghĩ tới chuyện mua nếu bạn có thể download chúng ngay lập tức, dùng thoải mái. Chuyện tương tự cũng xảy ra với CD nhạc, hay game hay mọi thứ khác mà internet cùng công nghệ sao chép có thể mang lại. Khi bạn dùng chùa mà không ai cười vào mặt bạn, không có ai tới gô cổ bạn, thì bạn cứ thế dùng thôi.

Tôi nghĩ chuyện có vi phạm bản quyền hay không có lẽ nằm phần lớn ở việc mọi người xung quanh có giống bạn hay không. Khi bạn dùng hàng ăn trộm, nhưng xung quanh ai cũng dùng cả thì bạn tự nhiên thấy đó là lẽ bình thường, đôi khi đó là do hoàn cảnh bắt buộc, đôi khi là vì số đông vô ý thức. Tất nhiên là ở các nước nghèo thì chuyện ăn cắp bản quyền là của số đông, nên các ông cứ chửi đi, cả làng chúng tôi không sợ. Chuyện này, cũng như muôn vàn chuyện khác của con người mà thôi, như thế nào là đúng, là sai không quan trọng, miễn là đám đông kia  đồng ý với bạn.

4 responses to “Một bài viết về công việc

  1. siriusstar May 13, 2011 at 1:33 am

    Chia sẻ, same here em. Anh là software developer nhưng cũng dùng toàn soft ăn cắp nhưng anh còn chút danh dự là dùng software bẻ khóa cho việc giải trí cá nhân chứ ko đem nó vào công việc :)

    Like

  2. Tuấn Anh May 13, 2011 at 12:01 pm

    Steven Ballmer có nói việc vi phạm bản quyền là phổ biến trên toàn thế giới, kể cả ở Mỹ và châu Âu và đó là vấn đề về ý thức chứ phải ở chuyện giàu nghèo. Em rất đồng tình với ý kiến này. :)

    Like

  3. Moonie Mun May 13, 2011 at 2:44 pm

    Nhưng vấn đề mà Cory Doctorow và cả chị đặt ra ở đây là tại sao nó lại diễn ra nhiều nhất ở các nước nghèo. Tất nhiên, vi phạm bản quyền, cũng như ăn cắp xảy ra ở mọi nước, nhưng em cũng phải thấy là những người đi ăn cắp đa số là những người nghèo. Chị có thể nói rằng Cory là một người cực kỳ quan tâm tới vấn đề người nghèo, các tác phẩm của anh ấy dù thuộc danh sách bán chạy vẫn được chính anh ấy cho đọc miễn phí trên các website.

    Chuyện ý thức là một điều quan trọng, vì thế chị đưa ra ví dụ về phần mềm LacViet. Đặc biệt với những người tạo ra sản phẩm, họ cho rằng ăn cắp là vô văn hóa, cho rằng các nước nghèo là các nước không có “văn hóa bản quyền”. Họ không sai, nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Với một số nước, họ còn ăn cắp cả công thức bào chế thuốc chữa bệnh, bởi vì người dân của họ không có cách nào để kiếm đủ tiền mua các loại thuốc sản xuất tại châu Âu hay Mỹ được. Không phải tự nhiên mà luật pháp ở các nước nghèo, bao gồm cả Việt Nam, lại khá thờ ơ với chuyện ăn cắp bản quyền, ngoài vấn đề họ vô trách nhiệm còn là vì người dân của họ chẳng còn lựa chọn nào khác cả. :)

    Like

  4. Pingback: Xấu nhưng biết phấn đấu « Moonie Mun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: