Tình yêu – Hay là entry cuối cùng trước khi tạm đóng

Có lẽ tôi ngừng viết về tình yêu từ khi đọc bài thơ “Tình yêu” của Trần Dần. Nhưng thú thật mà nói, tôi không bao giờ thực sự biết viết gì về tình yêu cả. Tôi chẳng biết gì rõ về nó, cho dù cho tới giờ tôi nghĩ tôi đã gặp được những người đàn ông tôi đã từng thực sự muốn gặp. Nói gần gần như bạn T. béo thì có những người ta gặp họ đơn giản vì số phận của ta đã vì họ mà phải sắp xếp lại, để gặp họ, thế thôi.

Tôi nhớ lần đi xem “500 days of Summer” với một người bạn nọ. Sau khi xem, bạn vô cùng xúc động, có lẽ vì cô Summer kia là mẫu hình lý tưởng với bạn, hay là vì nó khiến bạn thấy đồng cảm với anh chàng kia. Tôi không rõ. Tôi không xúc động gì đặc biệt với bộ phim cả, cho dù tôi toàn bị bồ đá. Nếu nói về tình yêu thì bộ phim khiến tôi cảm thấy xúc động nhất lại không phải là một bộ phim thực sự về tình yêu trai gái, đó là “La vie en rose” – khi Edith thức dậy, thấy người đàn ông của mình bên cạnh, cô chạy đi chạy lại chuẩn bị bữa sáng, tìm món quà cho anh, nhưng thực ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Anh đã chết cùng chuyến bay tới gặp cô rồi. Tôi tự thấy rằng tình yêu đối với tôi, kể cả niềm vui và nỗi buồn của nó, đều là do tôi tự bày ra mà có chứ hoàn toàn không có thật. Nhưng rốt cục thì trên đời này cái gì là có thật?

Tôi từng nói với một người đàn ông rằng dù sau này mọi chuyện có thế nào, chỉ riêng việc biết anh có mặt trên đời, đối với tôi thế là đủ. Câu nói đó, cho tới giờ tôi vẫn cho là đúng. Tôi nghĩ rốt cuộc người ta có gắn bó với nhau hay không, không thực sự quan trọng bằng việc người ta gặp được nhau. Tất nhiên ai ai cũng nói tới một chữ duyên, và tất cả đều là số phận. Tôi nghĩ tình yêu hay mọi điều khác đều xuất hiện trong cuộc đời mình vì nó phải có mặt ở đó, vào lúc đó. Thực ra mình không bị số phận theo đuổi, mà nó phục vụ chính mình. Bạn gào lên như bà nữ hoàng trong phim “Alice in Wonderland”: I want a pig here, và số phận ủn ỉn chạy tới nằm lăn quay dưới chân để bạn dẫm lên.

Tôi có một người bạn trai thân thiết, có thể là hơi quá thân thiết, tới mức đã có lúc mọi người hễ thấy mặt tôi là hỏi bạn tôi ở đâu, thế nào rồi? Chuyện đó làm tôi thấy khá buồn cười. Chúng tôi gần gũi với nhau ở nhiều mặt nhưng rốt cuộc vẫn khác nhau, đơn giản như là đàn ông và đàn bà đều là người nhưng khác nhau vậy. Dẫu vậy, bạn tôi giúp tôi cân bằng, tôi thì ào ào còn bạn thì thờ ơ, tôi hay quan trọng hóa vấn đề còn bạn thì thích đơn giản hóa, gia đình tôi thích chơi trò trận giả, còn gia đình bạn thích nhất là chơi trò yêu thương nhau… Bạn có mặt ở đó, và tôi dù cô đơn tới mấy cũng thấy an toàn. Trong vài năm qua, tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ đều là do số phận đưa đẩy khiến chúng tôi ở gần nhau, trải qua bao nhiêu thăng trầm, chứng kiến nhau suffer, để rồi vẫn nắm tay nhau và bù trừ cho nhau. Nhưng thời gian gần đây, tôi chợt phát hiện ra rằng việc quy tất cả cho số phận là một sự tai hại. Bởi vì trên thực tế, tôi luôn là người đòi hỏi rất nhiều từ bạn mình, tôi muốn bạn phải sống theo cái gọi là số phận mà tôi đã vẽ ra. Khi tôi khủng hoảng tinh thần, tôi tìm mọi cách đổ tiệt tội nợ cho bạn mình, khi tôi thất vọng, tôi cho rằng bạn làm tôi thất vọng, bạn nói bạn mong tôi hạnh phúc thì tôi gào lại rằng ngay cả anh sếp của tôi cũng mong tôi hạnh phúc y như vậy… Tôi không rõ mình đã bao nhiêu lần làm tổn thương tới bạn, trong khi chính bạn đã có quá nhiều vấn đề của riêng mình. Sự đòi hỏi đó thật là phi lý. Vậy mà bao lâu nay, bạn vẫn phải chấp nhận, dẫu đôi khi có phản kháng yếu ớt, và gần như ngay lập tức bị những người bênh vực tôi lên án. Ở một mặt nào đó, tôi đã làm hỏng sự tự do của bạn, và tuổi trẻ của chúng tôi thì sắp tiệt tới nơi rồi. Số phận đã phục vụ tôi triệt để như vậy, thế mà chính bạn lại chẳng nhận ra.

Có người thắc mắc tại sao chúng tôi không yêu nhau? Trả lời câu này thật đơn giản: Bạn không yêu, còn tôi quá ích kỷ để mà yêu. Và chuyện về bạn chỉ là một minh chứng cho việc tôi không thể viết gì hay ho về tình yêu cả. Thật đáng tiếc! Tôi nghĩ đã tới lúc phải sửa sai, mà vẫn chưa rõ phải sửa như thế nào. Có thể từ giờ tới lúc tôi biết, việc duy nhất tôi nên làm là ngồi dịch sách cho bọn trẻ con, để cố nghe chúng nó dạy rằng: yêu ai thì cứ chạy tới bên người đó mà thôi, có gì mà phải nghĩ. :)

Advertisements

3 responses to “Tình yêu – Hay là entry cuối cùng trước khi tạm đóng

  1. Touch May 3, 2011 at 7:11 am

    chị cho em mượn bài này về nhé : ) nhiều phần của nó nói giúp cho cõi lòng mình…

    Like

  2. quachhoanglan May 3, 2011 at 12:05 pm

    Theo tôi, tình yêu chỉ là một mỹ từ dùng để che dấu những cảm xúc và thèm muốn mang tính bản năng!
    Tôi không hiểu tại sao Mun lại phải tạm đóng cửa lòng mình, hãy để những người chưa gặp Mun (như tôi) được biết về Mun không chỉ qua trí nhớ và kỷ niệm mà còn đọc được những dòng tâm sự của Mun trong Blog này!
    Mun tạm đóng Blog làm tôi nhớ đến mấy câu thơ của Lê Đạt:

    Chia tay rồi tôi mới nhớ em
    Như chợt nhớ một thời thơ thiếu nhỏ
    Em về trắng đầy cong khung nhớ
    Mây mấy mùa mưa mấy độ thu

    Like

  3. Nguyen Thi Hoai Thu May 3, 2011 at 5:29 pm

    Em ơi, em nói sẽ không viết nữa làm chị buồn, tiếc quá!
    Blog em trở nên thân thuộc lâu lâu rồi. Giờ sao đây :(

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: