Chính trị đối với một chị đàn bà

Trong hai ngày qua, tôi thấy nhiều bạn trên facebook cứ liên tục đặt câu hỏi: Sao phải ăn mừng, ai thắng, thế nào là chính nghĩa? Tôi chưa bao giờ nghĩ về chính nghĩa trong ngày 30/4. Tôi chỉ nhớ khi tới thành cổ Quảng Trị, nơi người ta bày ra giấy tờ cá nhân của những người lính đã chết ở cả hai phe, tôi chỉ thấy họ toàn mang tên Việt, toàn sinh ra ở một ngôi làng nào đó, và rồi cũng chết ở đó. Tôi thấy đau lòng. Tôi hi vọng linh hồn họ đã chuyển sang một kiếp khác để thực hiện những điều làm họ vui lòng hơn, không còn ở lại nơi đó nữa. Cho tới giờ, tôi đã nghe nhiều người nói về những vấn đề sau ngày 30/4, tại sao gia đình họ phải chuyển đi nước ngoài, tại sao họ lại có thái độ như vậy. Tôi luôn nghe mà không biết nói gì, bởi vì tôi không rõ có đất nước nào sau chiến tranh mà mọi người đều vui vẻ hay không. Bạn có thể đọc Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần để thấy, một người lính từng phục vụ cho quân Pháp dù sau này đã tự nguyện ở lại Hà Nội, đã phải trải qua những đau khổ về tinh thần thế nào, mãi mãi không thể được yên và phải trả giá những gì. Tất nhiên Trần Dần cho chúng ta một kết thúc “có hậu”.

Hôm nay tôi tình cờ thấy lại mấy video về vụ Thiên An Môn trên Youtube và mất cả tiếng để xem chúng, dù giờ nghe tiếng Trung cũng chẳng khác gì vịt nghe sấm cả. Người ta thường nói về sự kiện này như một ví dụ về tinh thần dân chủ. Ông Lưu Hiểu Ba phát biểu rất nhiều, rất hăng hái trong những video này. Không ai rõ bao nhiêu sinh viên đã chết mà không được nhắc tới tên trong sự kiện này, tất cả đều khâm phục và đau lòng cho họ. Nhưng, cùng lúc đó, rất nhiều người lính, người cảnh sát đã vì nhận nhiệm vụ đã bị người dân Bắc Kinh và các sinh viên đánh tới chết, bị thiêu sống trong xe… Cả họ nữa, có thể cũng không bao giờ được nhắc tới rằng đã chết trong trường hợp nào. Trong đoạn phim trên youtube có đoạn những người biểu tình đã đứng trước hàng cảnh sát mà nói những lời tha thiết gì đó, những người cảnh sát bật khóc, hẳn họ cũng thấy bất bình và đau khổ, nhưng họ vẫn phải đứng ở đó. Tôi nghĩ người Trung Quốc không sớm thì muộn cũng phải trả giá cho sự bưng bít của họ, cho việc họ nuôi một thế hệ mù, câm điếc lớn lên.

Tất nhiên, tôi không bao giờ nghĩ nhiều về những chuyện này, bởi có nghĩ thì rốt cục cứ tới ngày 30/4, cứ vào youtube chẳng hạn cũng có thể đọc hàng nghìn lời chửi bới, cãi cọ. Nhưng tôi mong bất cứ ai từng vì ngày 30/4 mà phải rời khỏi đất nước hoặc đau khổ sẽ có được những ngày hạnh phúc phía trước. Bởi vì cái gì qua, thì cũng đã qua rồi.

Advertisements

One response to “Chính trị đối với một chị đàn bà

  1. Đỏ May 2, 2011 at 12:52 am

    cám ơn chị đã viết…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: