Viết từ tuần trước :)

Năm năm trước, vào đêm Noel, tôi và anh Từ và Tr. đã đi lang thang Hà Nội cùng nhau suốt đêm. Khi đó tôi vừa chia tay bạn trai, Tr. thì thất vọng với mối tình của bạn, anh Từ thì vừa từ nước ngoài về – hẳn là trong một tâm trạng lẻ loi. Tôi nghĩ đó là một đêm đáng nhớ với cả ba chúng tôi – hoặc là tôi tưởng vậy, dẫu sao thì tôi vẫn nhớ về nó. Tôi thua anh Từ ba tuổi, ngày xưa khi tôi còn hay nói chuyện với anh, tôi luôn thắc mắc rằng sao anh không bao giờ tâm sự mọi thứ về anh với tôi. Có một lần anh nói rằng vì tôi nhỏ tuổi hơn anh, anh không cảm thấy dễ dàng khi nói với tôi những điều mà anh e là tôi chưa thể hiểu được. Sự thắc mắc của tôi trẻ con, tất nhiên và vì tôi thắc mắc trẻ con như thế, nên anh cũng chẳng thể nào nói với tôi những điều anh vẫn đang nghĩ. Giờ đây, tới lúc này, tôi đã nhiều tuổi hơn anh vào thời điểm anh nói với tôi như vậy, nhưng anh thì vẫn hơn tôi ba tuổi. Giả sử bây giờ chúng tôi có thời gian hay tâm trạng mà nói chuyện, thì tất nhiên anh vẫn không thể nói cho tôi nghe những điều tôi vẫn chưa thể hiểu.

Tôi cũng thế, tôi không thể dễ dàng nói những điều về cuộc sống của mình với những người ít tuổi hơn mình. Dẫu vậy, tôi cũng không muốn nói với những người nhiều tuổi hơn mình, bởi tôi không thích họ phải nghe tôi nói trong khi họ chẳng thể nói gì với tôi. Hẳn vì thế mà tôi thường thoải mái nhất khi nói chuyện với bạn cùng tuổi hoặc sàn sàn tuổi. Tôi nói vậy, không có nghĩa là tôi không nói gì với những người ít tuổi hơn, hay coi họ là trẻ ranh… Tôi thích nghe họ nói chuyện, thực sự là như thế, qua họ tôi thấy mình, hoặc thấy nhiều cái mình mong muốn mà mình không nhận ra.

Nhưng, dù sao thì đôi khi ký ức của ôi về đêm đi chơi cùng với anh Từ và Tr. vẫn quay lại, và nó hình thành trong tôi một thứ bias rằng con người cứ thế đi cạnh nhau mà không ai có thể thực sự nói với ai hết.

Hôm nay tôi lại lang thang suốt đêm với một người bạn nữa. Và trong cái cảm giác lơ mơ của Sài Gòn đêm vẫn rất ồn ào lộn xộn, tiếng nhạc tàn và những ngôi nhà dần dần hiện lên trong bình minh. Tôi cảm thấy thế giới này quá mong manh trong cái vẻ nào nhiệt, cái vẻ cố ra mình cao lớn vạm vỡ và bất diệt của mình. Tôi nói hàng tỉ thứ với bạn mình, nhưng rốt cục tôi chẳng hiểu mình nói những gì, tôi muốn nói lời cảm ơn vì đã thức cùng tôi cả đêm, đã đưa tôi đi, bảo vệ tôi trong thế giới mong manh đó. Nhưng tôi chẳng biết nói gì khác, bởi vì ngay cả những điều đó tôi cũng cảm thấy như nó làm vỡ đi sự mong manh mơ hồ của thế giới mà rất khó khăn tôi mới nhìn thấy. Khi ngồi trên taxi đi về, tôi cứ cầu mong như con đường cứ dài mãi ra, và trời cứ nửa đêm nửa ngày như thế bởi vì tôi không muốn thấy mình lại còn nguyên một khối trước gương, và thế giới lại thu sự mong manh của nó lại, cố bày ra vẻ ồn ào của nó và lừa mị được cả tôi. Tôi vịn vào tay bạn tôi để cố giữ lại, nhưng không bao giờ tôi giữ được. Đó là điều làm tôi thấy tuyệt vọng. Có gì đâu mà tuyệt vọng?

Tôi chẳng hiểu lần này tôi có hình thành một bias gì không. Dẫu sau mọi thứ tôi lại cảm thấy mình lùi lại trong cái sự vĩnh viễn không bao giờ nói được những gì ta muốn nói.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: