Viết một chút cho mạnh khỏe

Tôi chưa bao giờ thích tôi gầy, bất chấp thực tế là hầu như tôi luôn luôn gầy. Một người bạn (con trai) của tôi từng nói vào giai đoạn tôi tăng cân đôi chút, khi tôi đang bước đi lững thững là hiện tại bạn thấy tôi rất đẹp, lời khen đó chân thành, tôi biết. Tôi đồng tình với câu nói đó, không phải là vì tôi cho rằng mình xinh đẹp, hấp dẫn hơn khi tôi béo, mà là vì câu nói đó xuất phát từ một người quan tâm sâu sắc tới sức khỏe của tôi. Khi người ta khỏe mạnh thì người ta luôn đẹp, và với tôi và với bạn tôi hình ảnh một người có má bầu bĩnh và mỡ căng ở hông luôn đẹp hơn một người má hóp và xương hông nhọt hoắt. Nhưng đó là với tôi.

Hôm nay xem đoạn video Killing Me Softly: Advertising’s Image of Women, ngay sau khi tôi bước ra khỏi nhà tắm trong tâm trạng bần thần vì thấy mình trong gương gầy rộc đi sau cả tuần không được ăn uống thỏa thuê, tôi lại tự hỏi rốt cục thì vì cái lý lẽ gì khiến hàng triệu cô gái trên đời mơ ước có một bờ vai, cánh tay gần, eo tóp và chân dài nhẳng như vậy? Chúng ta có thể đổ tội cho truyền thông, cho đám quảng cáo kia đã bóp méo quan niệm về cái đẹp của cơ thể phụ nữ. Chúng ta nói rằng các bé gái không ý thức được rằng tất cả các hình ảnh kia đều là do chỉnh sửa, rằng chúng sẽ lớn lên và nhịn ăn nhịn uống, thiếu chất, đầu óc kém thông minh đi chỉ để được trông gầy như các cô trên mặt báo hay poster quảng cáo. Bọn quảng cáo đúng là bọn méo mó.

Nhưng rốt cục là cái gì đã khiến cho quan niệm về cái đẹp ngày càng thay đổi? Ngay cả đám truyền thông và quảng cáo kia cũng phải xuất phát từ một nền tảng nào đó, không thể nào ngay từ đầu người ta đã cứ thế tống các cô gái lên đó và dùng photoshop biến các cô thành gầy nhẳng rồi ai cũng đồng ý rằng các cô đẹp cả. So các cô bây giờ với các cô cách đây 50 năm, chắc quan điểm về một thân hình phụ nữ đẹp đã bớt đi khoảng 20kg. Giờ đây, ngay cả chúng ta, khi đi ngang qua những hình ảnh đó, chính bản thân chúng ta cũng thấy là nó đẹp. Những bà mẹ nhan sắc trung bình vẫn dạy con gái rằng Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng trên thực tế họ vẫn thích những cô gái xinh đẹp, cao ráo, mảnh mai trong phim truyền hình hơn những cô mập mạp, thấp lùn và mặt đầy tàn nhang. Có lẽ là bởi các cô giống vậy đã nhan nhản khắp nơi trong đời sống hằng ngày rồi. Và rồi các chàng trai vẫn tiếp tục chê các cô béo là béo, ồn ào lên nếu thấy một cái bụng có mỡ hay một cặp đùi bị rạn da, và sáng tác những bài có lời ca như là “vai em gầy guộc nhỏ”. Người ta luôn nói mảnh mai thì đẹp, gầy quá thì xấu? Nhưng thế nào là quá? Một khi các nàng đã nhịn ăn giảm béo thì họ sẽ luôn luôn cho rằng mình béo và họ sẽ tiếp tục nhịn ăn. Tất nhiên, có thể cũng đổ tội nốt cho quảng cáo việc đã làm hỏng quan niệm của con người về cái đẹp thực sự của người phụ nữ. Phụ nữ trước đây mạnh khỏe. Phụ nữ trong quảng cáo bây giờ luôn có thân hình đầy nhục cảm, hoặc là yếu ớt, hoặc là ngây thơ, hoặc là ngu ngốc, hoặc là câm lặng… Họ không thực sự là phụ nữ như phụ nữ vốn có.

Nhưng có lẽ trước đó nữa, trước khi quảng cáo, bản thân con người đã mong muốn phụ nữ phải như vậy. Chẳng phải văn chương từ lâu tới nay vẫn mong phụ nữ phải mong manh, dễ vỡ, hiền dịu như pha lê đấy ư? Giờ đặt một cô xinh xắn, béo khỏe cạnh một cô xinh xắn, mong manh cạnh nhau thì bạn sẽ dễ cảm thấy thương cảm ai hơn? Cô béo hay cô gầy? Đặt một cô gái từng trải, tự tin trong ăn nói cạnh một em gái mười tám tuổi, chưa biết cách thoát khỏi lúng túng thì bạn dễ có xu hướng bênh vực ai hơn? Tự bản thân con người đã có sẵn một sự bất công nào đó trong nhu cầu tạo ra sự công bằng. Và có lẽ khi cái đẹp của giống cái càng thoát ra khỏi phần sinh vật ăn no ngủ kĩ sinh con đẻ cái, thì nó càng phải hiện thân ở cái sự giảm thiểu vật chất hay hình thể. Mày đẹp thì mày nhất định không được giống đa số các con mụ béo tốt, đẻ sòn sòn ngoài kia.

Tôi luôn thấy ngứa tai khi nghe những điều tựa như “hoàn thành thiên chức của người phụ nữ”, “thiên tính nữ”, vậy thiên chức của người đàn ông ở đâu? Đàn ông có “địa chức” hay “địa tính nam” ư? Tôi cũng chán ghét những người đàn bà chỉ lo tới việc mình đẹp mà từ bỏ mọi thú vui bình thường của con người vì sợ đen, sợ béo, sợ khô da, khô tóc… Nhưng nếu như con người thấy các cô đen, béo, da khô, tóc rối là đẹp thì sự đời hẳn đã khác đi nhiều lắm.

Và tất nhiên là đời sẽ còn khác hơn nữa nếu một chị chàng nọ cao mét rưỡi, mắt cận, người gầy giơ và chỉ biết nói thôi chẳng biết gì vẫn được đa số mọi người cho là rất đẹp, haha.

Advertisements

2 responses to “Viết một chút cho mạnh khỏe

  1. siriusstar April 22, 2011 at 4:02 am

    Anh xem cả bộ phim tài liệu này trong lớp học. Ám ảnh!

    Like

  2. vtpv May 20, 2011 at 3:42 pm

    Comment để Moon biết là chị vẫn đang đọc blog đều, nhưng ít comment thôi. Chị thuộc đám “được cho là xấu” ấy, tuy theo quan điểm của Moon thì rất hay, một người má bầu bĩnh và mỡ căng đầy ở hông, tự nhiên thấy tự tin hẳn…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: