Này thì tự hào dân tộc

Lại một bài dịch khác về nước Nhật động đất. Tôi vốn định dừng việc suy nghĩ về nước Nhật để quay về với nồi cơm manh áo của mình. Nhưng hôm nay lại ngồi đọc NY Times và lại thấy bài viết của Hiroki Azuma. Hiroki Azuma là một anh nổi tiếng tựa như anh Nhị Linh nhà chúng ta vậy. Một số bạn thích manga, anime có thể biết tới anh này bởi anh ấy đã soạn ra cuốn này. Tuy nhiên, tôi dịch cái này không phải là vì ngưỡng mộ các bạn Nhật, bài này cũng không muốn khẳng định cái đó. Tôi dịch cái này vì tôi thấy có một số điểm trong đó tương tự với Việt Nam. Và dù nghi ngờ sâu sắc vào chuyện người Việt Nam sẽ kỷ luật và tự trọng như người Nhật khi gặp thiên tai, bài viết này của Hiroki Azuma khiến tôi tin hơn vào chuyện, khi cần, mình sẽ thay đổi.

For a Change, Proud to Be Japanese

Hiroki Azuma (MM dịch từ bản tiếng Anh)

Người Nhật Bản đã quen với động đất. Bản thân tôi đã trải qua nhiều trận động đất từ thời thơ ấu. Vì vậy, tôi vẫn bình tĩnh khi cơn rung lắc bắt đầu trên tầng thứ sáu của một tòa nhà đa năng cũ ở trung tâm Tokyo. Tôi chỉ nghĩ, “Trận này lớn hơn bình thường.” Nhưng cơn địa chấn không dừng mà còn rung lắc mạnh hơn hơn. Tôi vội vã lao xuống một cầu thang hẹp xuyên qua một đám bụi. Khi tôi quay lại nhìn ở lối ra, toàn bộ toà nhà đã nghiêng sang một bên – nó lắc quá mạnh tới mức gần như đổ vào tòa nhà bên cạnh. Một tiếng khóc không thành tiếng bật lên từ đám đông tụ tập trên đường phố.

Thông qua tin nhắn trên Twitter, tôi được biết tâm chấn nằm trên phía bắc. Hết tin này tới tin khác xuất hiện, từ nơi ở của người dùng Twitter mà tôi không biết mặt hay tôi tuổi, nhưng tôi đã không thể nào liên lạc với vợ tôi.

Từ các trận động đất, sóng thần đến sự cố tại nhà máy điện hạt nhân, chúng ta giờ đã đều biết. Và mặc dù phải chờ đợi các dự báo và đánh giá cụ thể, có một điều có thể nói được vào ngày thứ sáu sau trận động đất: những người dân Nhật Bản đã bắt đầu thấy đất nước của họ trong một ánh sáng tích cực hơn so với họ thấy trong ít nhất 20 hoặc 30 năm qua.

Người Nhật là những người kém may mắn hiếm khi được cảm thấy tự hào về quốc gia hoặc chính phủ của họ kể từ thất bại trong Thế chiến II. Điều này đã được đặc biệt đúng trong 20 năm qua, suốt quá trình suy thoái kéo dài khi nền bong bóng kinh tế vỡ tung. Chức vụ thủ tướng đã được thay nhiều lần; các chính sách đã bị đình trệ, nền chính trị đầy rẫy hoài nghi. Trong thực tế, sau trận động đất Kobe vào năm 1995, phản ứng của chính phủ đã bị đánh giá là yếu ớt và bị người dân chỉ trích nặng nề.

Nhưng lần này, tình hình đã đổi khác. Tất nhiên, các phương tiện truyền thông đại chúng không ngừng đặt câu hỏi với chính phủ và các tập đoàn cung cấp điện về việc xử lý sự cố hạt nhân và thiếu điện. Nhưng ở mặt khác, sự ủng hộ dành cho họ cũng khá mạnh mẽ. Yukio Edano, chánh văn phòng nội các và phát ngôn viên cho lực lượng cứu hộ, đã trở thành một anh hùng trên Internet, và các nỗ lực cứu nạn của Lực lượng Tự Vệ được ca ngợi.

Tôi chưa bao giờ thấy người Nhật suy nghĩ và thảo luận về “toàn dân” nhiều tới thế này. Chỉ mới gần đây, người dân Nhật Bản và chính phủ bị coi là thiếu quyết đoán và ích kỷ, bấn loạn với các khiếu nại, tranh cãi. Nhưng bây giờ, họ đang kiên cường cố gắng để bảo vệ đất nước cùng nhau, cứ như họ là những người đã biến đổi. Mượn lại một cách mô tả của giới trẻ thì, người dân Nhật Bản dường như đã hoàn toàn thay đổi kyara (tính cách/nhân cách) của họ.

Lạ lùng thay, người Nhật giờ thấy tự hào vì mình là người Nhật. Tất nhiên, có thể lập luận rằng kyara mới này không đáng mừng tới thế, vì nó có thể sẽ dẫn đến chủ nghĩa dân tộc. Tôi nhìn thấy mối lo lắng đó đã bắt đầu xuất hiện trên internet. Tuy nhiên, tôi muốn nhìn thấy một tia hy vọng trong hiện tượng này.

Trước trận động đất, Nhật Bản là một quốc gia tự ti lo sợ về sự suy tàn của nó. Nhân dân không trông đợi gì từ đất nước, sự giúp đỡ lẫn nhau qua các thế hệ và lòng tin tưởng trong cộng đồng địa phương đã bắt đầu tan vỡ.

Nhưng có lẽ người dân Nhật Bản có thể lấy kinh nghiệm của các thảm họa này để xây dựng lại một xã hội gắn bó với nhau bằng một niềm tin mới mẻ. Trong khi nhiều người sẽ trở  lại với bản chất thiếu quyết đoán, thì việc phát hiện ra tinh thần vì nhân dân của chính chúng ta, tinh thần yêu nước đã từng bị tê liệt trong nỗi hoài nghi độc hại [giờ đã thức dậy] sẽ không dễ gì phai nhạt.

Tôi nghe nói rằng các phương tiện truyền thông nước ngoài bình luận đầy ngạc nhiên về sự điềm tĩnh và ứng xử đạo đức của người Nhật Bản  khi phải đối mặt với thiên tai. Nhưng thực sự đây cũng một ngạc nhiên đối với chính bản thân người Nhật. “Phải, chúng ta có thể làm được nếu dốc lòng vào đó.” “Chúng ta không phải là một đất nước kém cỏi.” Đó là những gì nhiều người dân Nhật Bản cảm thấy trong những ngày gần đây, với ít nhiều bối rối.

Chúng ta có thể đẩy xúc cảm này tới đâu, bao lâu và bao xa? Câu hỏi này phụ thuộc vào sự thành công của quá trình phục hồi, không chỉ từ các thiên tai hiện tại, mà còn từ sự trì trệ và tuyệt vọng kéo dài trong hai thập kỷ qua.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: