Mất mát mang lại hi vọng

12/3/2012: Dán bài này lên để nhắc nhở chính mình và để bày tỏ tình yêu với đất nước Nhật Bản.

Đây là bài viết của nhà văn Nhật Bản Ryu Murakami (tác giả của 69, Màu xanh trong suốt… đừng nhầm với Haruki Murakami tác giả Rừng Nauy, ông này hiện đang ở nước ngoài và vẫn an toàn, FYI). Bài này đã đăng trên báo New York Times ngày hôm nay, với tựa đề Amid Shortages, a Surplus of Hope. Tôi dịch lại ở đây để mọi người cùng đọc và cùng sẻ chia với cảm xúc của người Nhật Bản trong biến cố này.

Giữa thiếu thốn, ta thu được hy vọng

Ryu Murakami (MM dịch)

Tôi rời khỏi nhà ở thành phố cảng Yokohama vào đầu buổi chiều thứ Sáu, và chỉ trước 3 giờ chiều một chút tôi đã bước vào khách sạn của mình ở khu Shinjuku, Tokyo. Tôi thường ở đó ba tới bốn ngày một tuần để viết, thu thập tài liệu và giải quyết các việc khác.

Cơn động đất tấn công khi tôi bước vào phòng mình. Cho rằng mình sẽ kẹt dưới đống đổ nát, tôi vơ lấy một bình nước, một hộp bánh, một chai rượu và chui xuống dưới cái bàn làm việc vững chắc. Giờ nghĩ lại chuyện đó, tôi không nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ có giây phút nào để tận hưởng lần cuối hương vị của rượu nếu khách sạn 30 tầng kia đổ sụp xuống. Nhưng ngay cả thế thì cách giải quyết cũng là giữ bình tĩnh.

Rất lâu sau, một thông báo khẩn cấp được phát qua hệ thống PA: “Khách sạn này đã được thiết kế để chống động đất. Không thể có chuyện tòa nhà này bị sập. Vui lòng đừng cố rời khỏi khách sạn.” Đoạn đó được phát đi phát lại nhiều lần. Đầu tiên tôi tự hỏi liệu nó có phải là thật không. Hay những người quản lý khách sạn chỉ cố để giữ mọi người bình tĩnh?

Và vào lúc đó, không cần thực sự suy nghĩ về mọi chuyện, tôi đi theo nguyên tắc cơ bản của mình đối với tai họa này. Trong hiện tại, ít nhất, tôi tin vào lời những người và những tổ chức nắm rõ thông tin và kiến thức về tình huống này hơn tôi. Tôi quyết định tin vào chuyện tòa nhà không sụp. Và nó đã không sụp.

Người Nhật thường được khuyên rằng hãy tuân thủ nguyên tắc của “tập thể” và phải biết rõ cách để hình thành được một hệ thống hợp tác khi phải đối mặt với một nghịch cảnh lớn. Điều đó thật khó mà phủ nhận được trong những ngày này. Những nỗ lực cứu trợ dũng cảm và tiếp tục không ngừng nghỉ, không có một vụ cướp bóc nào.

Tuy vậy, ngoài quan điểm của một tập thể, chúng ta cũng có một xu hướng cư xử đầy vị kỷ – gần như là một sự nổi loạn. Và chúng ta cũng đang trải qua những điều này: Nhu yếu phẩm như gạo, nước và bánh mì đã được khuân sạch khỏi các siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Trạm xăng hết nhiên liệu. Sự hoảng sợ nhu cầu tích trữ hàng hóa có tồn tại. Lòng trung thành với tập thể đang bị thử thách.

Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của chúng ta là sự cố tại các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima. Có cả khối thông tin đầy mâu thuẫn và khiến người ta bối rối. Một số người nói tình hình tệ hơn cả Three Mile Island, nhưng không tới mức như Chernobyl, những người khác nói rằng gió cuốn theo phóng xạ đi tới Tokyo, và rằng tất cả mọi người nên ở trong nhà và ăn thật nhiều tảo bẹ bởi trong đó có nhiều chất an toàn giúp ngăn ngừa sự hấp thụ các nguyên tố phóng xạ. Một người bạn Mỹ khuyên tôi lánh sang miền tây Nhật Bản.

Một số người đang rời bỏ Tokyo, nhưng hầu hết vẫn ở lại. “Tôi phải làm việc,” vài người nói. “Bạn bè tôi ở đây, và vật nuôi của tôi nữa.” Lý do khác, “Ngay cả nếu nó trở thành một thảm họa cỡ Chernobyl, thì Fukushima cách Tokyo tới 170 dặm.”

Bố mẹ tôi ở miền tây Nhật Bản, ở Kyushu, nhưng tôi không có kế hoạch trốn tới đó. Tôi muốn ở lại đây, bên cạnh gia đình và bạn bè của tôi và tất cả các nạn nhân của thiên tai. Tôi muốn bằng cách nào đó truyền cho họ lòng can đảm, như cách họ đã truyền lòng can đảm cho tôi.

Và, bây giờ, tôi muốn tiếp tục con đường mà tôi đã đi theo từ phòng khách sạn: tôi sẽ tin lời của những người biết rõ thông tin hơn mình và các tổ chức, đặc biệt là các nhà khoa học, các bác sĩ và kỹ sư mà tôi đọc được trên mạng. Ý kiến và các nhận định của họ không được biết đến rộng rãi. Nhưng thông tin từ họ là khách quan và chính xác, và tôi tin tưởng vào chúng hơn bất cứ điều gì khác tôi nghe được.

Mười năm trước, tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết, trong đó một học sinh trung học, người đã phát biểu trước Nghị viện[1], nói: “Đất nước này có mọi thứ. Bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì bạn muốn ở đây. Điều duy nhất bạn không thể tìm thấy là hy vọng.”

Người ta có thể nói bây giờ thì ngược lại: các trung tâm sơ tán đang đối mặt với sự thiếu thốn nghiêm trọng của lương thực, nước và chăm sóc y tế; tương tự ở Tokyo cũng thiếu hàng hoá và điện. Cuộc sống của chúng ta bị đe dọa, chính phủ và các công ty cung cấp đã không thể đáp ứng đủ nhu cầu.

Nhưng với tất cả đã mất, thực ra hy vọng là điều Nhật Bản chúng ta đã có được. Trận động đất và cơn sóng thần khủng khiếp đã cướp đi hàng loạt nhân mạng và cơ sở vật chất. Nhưng nhưng kẻ đã quá say sưa với sự thịnh vượng chúng ta đã một lần nữa gieo hạt giống của niềm hy vọng. Vì vậy, tôi chọn để tin.


[1] Tôi không biết tác phẩm này là gì, nên có thể chi tiết này không chính xác.

5 responses to “Mất mát mang lại hi vọng

  1. nsphuoc March 18, 2011 at 9:50 am

    Tôi cảm thấy thán phục người Nhật vì những gì họ đã và đang làm :)

    Like

  2. Càfê sữa March 18, 2011 at 12:50 pm

    chị có nghĩ những người Nhật là những con người vĩ đại không?

    Like

  3. Moonie Mun March 18, 2011 at 2:24 pm

    @ Cafe sữa: Để nói một con người là vĩ đại cần rất nhiều thứ. Người Nhật đang thể hiện một tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kiên cường và đầy tự trọng. Họ có thể được gọi là những người vĩ đại.

    Nhưng, những người khác đi bị đẩy vào nghịch cảnh cũng có thể là những người vĩ đại. Không ai có thể nói trước được điều gì cả.

    Like

  4. cf sua March 19, 2011 at 12:56 am

    cá nhân em nghĩ họ vẫn là những con người bình thường, đang làm những việc bình thường, nhưng trong hoàn cảnh một bất thường, mọi người cùng hướng tới, như là một biểu tượng của sự vĩ đại: tính kỷ luật và lòng vị tha.

    Like

  5. ldt March 20, 2011 at 10:25 pm

    ca the gioi dang nghieng minh, chi vi mot niem tin…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: