11.3.2011

Tôi nhớ ngày xưa trong một chương trình dành cho trẻ em trên VTV, người ta có hỏi một cô bé rằng: “Con nghĩ làm bố mẹ thì có khó không?” “Không khó ạ, vì có nhiều người làm cha mẹ lắm rồi.” – Câu nói này luôn làm tôi bật cười, kể cả hôm nay, lúc đi qua một bùng binh chen chúc xe cộ.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ nổi làm bố mẹ có khó hay không, và tại sao? Chẳng bao giờ trả lời đơn giản được mọi thứ như cô bé kia. Giờ tôi chỉ nhìn các chị các mẹ xung quanh mình, ngày ngày đưa đón con đi học, lo lắng bữa ăn cho con khi giá cả tăng vùn vụt, con chưa được một tuổi đã nhăn trán nghĩ xem nó sẽ đi học ở trường mẫu giáo nào. Con còn bé thì không dứt nó ra nổi để làm gì cho riêng mình. Con tới tuổi lớn thì thấy bỗng nhiên nó chẳng nói chuyện với mình nữa, thấy nó xa cách với mình vạn dặm… Trước đây tôi luôn thích mình có một đứa con gái để nghe nó bi bô, nhõng nhẽo, đặt cho nó cái tên mình thích, mặc cho nó xinh xắn, cho nó học nhạc, học vẽ học đủ thứ, dạy cho nó yêu thiên nhiên và động vật… Giờ thì mọi thứ đó dần trở nên mơ hồ.

Tôi nghĩ chỉ cần có con là mình hết cô đơn, nhưng giờ thì tôi biết, dù sao thì tôi vẫn cô đơn. Có con chỉ là cách tạo ra một nỗi cô đơn khác. Tôi nghĩ có con là tôi có thể trút hết tình yêu vốn rất dồi dào trong mình để được cân bằng, nhưng giờ tôi nhận ra được yêu thương quá cũng là một gánh nặng, một nhà tù. Các bà mẹ hay nói rằng dù mệt nhọc thế nào khi về nhà chỉ thấy con nói cười là quên đi hết, nhưng rồi những đứa trẻ đó lớn lên và cũng sẽ hết nói cười. Tôi thấy mình cũng như rất nhiều người đặt quá nhiều gánh nặng vào những đứa trẻ do mình tạo ra, cứ muốn chúng là nguồn hạnh phúc, thuốc chữa của mình. Nhưng mà, người ta cả đời chạy trốn sự cô đơn, tìm cách yêu và được yêu, rốt cục phía trước chỉ là một cánh đồng hoang.

Tôi khá tin vào quan niệm rằng con người có nhiều kiếp, và thật khủng khiếp khi ta chạy trốn cả đời rồi sự kết thúc của một kiếp lại là một kiếp khác. Giấc mộng này nối sang giấc mộng khác. Ta muốn ngủ nhưng rồi lại phải thức dậy, chẳng có cách nào khác cả. Ta muốn chết, nhưng ngày mai ta lại mở mắt ra với cái túi rỗng không. Mọi thứ ra ta sức thu nhặt, tích cóp ở kiếp này sẽ lại xóa sổ ở kiếp sau và tất cả sinh vật chỉ là những đứa trẻ học mãi không qua lớp một. Và đôi khi, tôi nghĩ giả sử tôi có con, thì thực ra đó chỉ là một con người khác đã trải qua vô số kiếp sống như thế giờ lại ở chung nhà với tôi, và lại tiếp tục chơi trò chạy trốn cô đơn cùng tôi một đoạn. Đôi khi khác, tôi nghĩ mình thuộc kiểu mấy chục triệu kiếp trước cũng chỉ đi làm con chứ chẳng bao giờ làm mẹ ai và rồi kiếp này cũng thế.

Thế nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn cứ ra sức tìm cách thu thu nhặt nhặt. Đôi khi nhìn mình qua gương trong phòng tắm, tôi tự thấy rằng mình già thì nhanh và khôn thì chậm. Tôi nghĩ giữ được sự ngây thơ, lòng tin vào sự tốt đẹp của người khác trong cuộc sống bát nhát này quả là một kỳ tích. Việc trở nên khôn ngoan sắc sảo và vô tình vốn không có gì đáng tự hào bởi ai rồi cũng thành như thế cả. Giữ mình vẫn là cừu mà bầy sói xung quanh không ăn thịt, thật là một điều khó khăn. Có lẽ nếu không làm được điều đó, thì không nên làm cha mẹ ai đó làm gì hay thậm chí không nên yêu ai đó làm gì.

Đáng lẽ tôi không nên bắt đầu việc viết vào lúc này, bởi vì như thế tôi sẽ không ngừng lại được trong khi quanh mình vẫn cuống cuồng nào là cơm áo, gạo tiền, tham vọng, ước mơ… của một kiếp sắp tới lúc xóa sổ.

Advertisements

8 responses to “11.3.2011

  1. Cửa Sổ Gỗ March 11, 2011 at 1:39 am

    Chị nên kết thúc kiếp này nhanh nhanh đi .. rồi đầu thai.. làm con em :D
    Có một đứa con thú vị thế này thì cũng đáng sống :D

    Like

  2. Moonie Mun March 11, 2011 at 12:31 pm

    Nếu em có một đứa con kiểu chị thì càng nguy hại em ạ. Vì em chẳng bao giờ thấy mình là mẹ trọn vẹn, đứa con kia từ bé tới lớn chẳng có nhu cầu gần em lấy một ngày.

    Like

  3. quachhoanglan March 12, 2011 at 12:40 am

    Hai ngày sau em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu đâu phải lá diêu bông!
    Chị đừng buồn chị ạ, có lẽ tôi cũng có nỗi buồn giống chị, nỗi buồn ám ảnh cả vào trong giấc mơ cùng với chiếc lá diêu bông phất phơ đầu ngọn gió.
    Đừng buồn, chẳng có gì mất đi cả, những vì sao lặn xuống để mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia!

    Like

  4. Cửa Sổ Gỗ March 15, 2011 at 12:05 am

    Moonie Mun :
    Nếu em có một đứa con kiểu chị thì càng nguy hại em ạ. Vì em chẳng bao giờ thấy mình là mẹ trọn vẹn, đứa con kia từ bé tới lớn chẳng có nhu cầu gần em lấy một ngày.

    hehe, điều này hình như em đã đọc qua ( trong một ngày thái quá đã đọc gần-như hết blog này :D )
    chính thế lại càng thích :D em chỉ có nhu cầu có con hay ho thôi, ít nhu cầu lao tâm chăm sóc, haha :D

    Like

  5. quachhoanglan March 17, 2011 at 10:22 am

    Xòe tay che mặt chị không nhìn

    Like

  6. vtpv March 21, 2011 at 4:47 pm

    Những suy nghĩ của em già dặn thật, tự nhiên thấy giật mình, rất nhiều người ko nhận ra việc đặt quá nhiều trách nhiệm và hy vọng lên 1 đứa nhỏ tí teo ngay cả trước khi nó ra đời… Trong đó có mình… Thks for sharing!

    Like

  7. Moonie Mun March 21, 2011 at 11:41 pm

    Em toàn nằm nghĩ ngợi rồi nói như đúng rồi ấy chị ạ. Chị cứ đọc cho vui, đừng để ý lời em làm gì. :D

    Like

  8. Gio di hoang March 24, 2011 at 8:40 pm

    …Và đôi khi, tôi nghĩ giả sử tôi có con, thì thực ra đó chỉ là một con người khác đã trải qua vô số kiếp sống như thế giờ lại ở chung nhà với tôi, và lại tiếp tục chơi trò chạy trốn cô đơn cùng tôi một đoạn…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: