10.3.11

Tôi nghĩ ai cũng vậy, người ta luôn tìm cách đào bới nỗi đau khổ của mình trước khi thoát ra được khỏi nó. Một người vợ biết chồng có bồ nhí thì luôn tìm mọi cách theo dõi, lục lọi mọi hành động của chồng kể cả khi biết rõ anh ta đang làm gì. Một người mẹ mất con thì luôn lôi ảnh đứa trẻ ra ngắm nhìn để thấy việc nó không còn nữa đau đớn hơn. Tôi cũng vậy, khi bị một vết thương nhỏ trên da, tôi thường cấu nó ra mãi cho tới khi nó thành nghiêm trọng.

Cho tới khi nó thành nghiêm trọng, thì tôi mới nhận ra nên để cho nó yên. Dần dần thói quen để cho nó yên biến thành một sự trốn tránh.

Tôi vốn cho là mình sức chịu đựng của mình rất tốt. Nhưng gần đây, khi đối mặt với một số căng thẳng quá độ, thì không phải là tâm trí tôi mà cơ thể tôi đau đớn dữ dội, tới mức hàng đêm tôi nằm dài, chảy nước mắt và nghĩ chỉ cần giải quyết cho xong chuyện này thì tôi sẽ lao đầu từ tháp vincom xuống mà chết quách, như vậy là hết phải chịu đựng mọi thứ. Tất nhiên khi đã giải quyết xong rồi, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là đi chơi ở đâu. Và khi mọi thứ đã xong rồi, tôi thấy mình điềm tĩnh hơn, tự do hơn.

Vậy là cuối cùng, gia đình tôi đã chính thức rời khỏi ngôi nhà thứ hai của gia đình. Ngôi nhà chứng kiến em gái tôi ra đời và hàng loạt sự kiện đã làm nó không có được sự may mắn mà tôi có: những năm đầu đời hoàn toàn bình yên và tốt đẹp. Có lẽ vì suốt những ngày ở đó, tôi chưa bao giờ coi nó là nhà nên khi mẹ tôi quyết định bán nó và chuyển đi nơi khác, tôi không cảm thấy gì cả, vô tình như việc tôi chuyển nhà thuê ở Hà Nội hay Sài Gòn vậy, không thấy thích ở nữa và có chỗ tốt hơn thì chuyển, vậy thôi. Tôi có chút ít tiếc những cái cây mà mẹ tôi trồng phía sau. Nhưng tôi nghĩ, sau này khi đã chán ở thành phố, tôi có thể mua một miếng đất ở tít vùng núi nào và sống yên lặng ở đó, chuyện còn nhà cũ hay không đâu còn quan trọng nữa. Vậy tại sao tôi lại viết về nó?

Nó đối với tôi như là tấm hình của một đứa con đã chết đối với một bà mẹ vậy, cho dù tôi không bao giờ mở tấm hình đó ra xem lại. Tôi luôn từ chối việc nhìn thấy nó bằng cách này hay cách khác. Dẫu vậy, chẳng bao giờ phủ nhận được ngôi nhà đã gắn bó trường trực với cuộc sống của tôi trong bảy năm, cho tới ngày tôi mang theo mấy bộ quần áo bọc trong chiếc khăn như một người Nhật và rời xa nó.

Lần này, khi đứng trước nó lần cuối cùng, khi nhận số tiền chẳng đáng là bao, bán nó đi chỉ để mẹ tôi thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của chính bà xung quanh nó, tôi chợt nhận ra một điều đơn giản rằng tôi chính thức không còn nơi quay về. Nhà mới là của mẹ tôi, không có ký ức nào của tôi ở đó cả.

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng phải đi nhiều, phải làm thật nhiều thứ mình mong muốn thì mới thực sự là sống. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, việc đi hay không thực ra chỉ để giải quyết nhu cầu cho con mắt, làm những điều mình không muốn chút nào cũng là sống. Tôi cảm thấy mình cũng như April trong Revolutionary Road vậy, cô ấy lúc nào cũng muốn tới Paris chỉ vì cho rằng nơi đó giúp mình tự do và hạnh phúc hơn. Nhưng sự tù giam nằm trong chính mình, dù sao thì sự thất vọng với bản thân mới làm người ta nhụt chí. Đôi khi đau đớn về thể xác và cảm giác muốn chết cũng quan trọng. Mọi thứ đều có vai trò của nó.

Việc rời khỏi ngôi nhà, dường như đã dạy cho tôi một điều đôi khi cần phải lôi tấm ảnh cũ ra xem lại, đôi khi cần phải tìm đến những thứ khiến mình buồn… Đôi khi phải làm thế, chỉ để tận hưởng lại một cảm giác mà mình may mắn đã có, kể cả khi đó là đau khổ. Hoặc đôi khi tôi làm thế, chẳng vì gì cả. Làm những thứ chẳng vì gì cả cũng là một cách để sống, thế thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: