Về một vài bộ phim năm 2010

Ba bộ phim xem trong ba ngày gần đây

Never let me go: Cuốn sách gốc không phải là một cuốn dễ làm phim, tình tiết trong toàn bộ hồi tưởng của Kathy vốn quá nhiều tiểu tiết và nhỏ nhặt, bình thường nhưng lại được đặt trong một bối cảnh bất bình thường khiến cho cuốn sách hấp dẫn. Phim làm không tệ, nhưng câu chuyện không đủ mạnh để khiến cho người ta thấy đau đớn tới mức mà (hẳn là) đạo diễn mong muốn. Việc tập trung quá mức vào một mình nhân vật Kathy mà quên đi chuyện khắc họa tình bạn với Ruth và chính Ruth khiến người ta không hiểu được tại sao Ruth phải cạnh tranh với cô để có được Tommy. Người ta cũng không hiểu nổi tại sao Tommy lại cặp với Ruth mà không cặp với Kathleen trong khi rõ ràng cậu ta dành tình cảm cho cô. Đoạn cuối phim vớt vát lại một chút nhưng không thể nào làm cho cả bộ phim thuyết phục hơn. Keira diễn dở như thường lệ.

Black Swan: Một câu chuyện cũng không có gì mới, lại dựa theo ý tưởng Swan lake càng quá quen thuộc. Nhưng bộ phim này khiến cho tôi cảm giác mình đang xem ở rạp (và nó sắp có ở rạp thật) là bởi diễn xuất không thể nào xuất sắc và đẹp hơn của Natalie Portman. Dù việc quay phim bị hạn chế khá nhiều bởi dù sao thì Natalie cũng không phải là người múa ballet chuyên nghiệp nhưng bộ phim không nhằm mục đích mô tả kỹ năng múa nên hạn chế đó có thể không đáng phải để ý. Bộ phim còn thích hợp cho ai muốn nghe nhạc cổ điển, bởi tất nhiên chúng ta luôn muốn được nghe và xem Swan lake. Không có gì để chần chừ nói rằng đây là một bộ phim hay, đáng để xem lại, ở rạp chiếu.

Somewhere: Gần đây tôi đọc Như không hề có (Less than zero) của Minh Thi dịch, khi xem xong bộ phim, tôi cứ nghĩ về cuốn sách đó. Chúng đều có bối cảnh quanh Hollywood, về những người có tiền, làm trong ngành điện ảnh và rơi vào cuộc sống không biết mình muốn gì và nên làm gì. Sofia Coppola là đạo diễn nữ mà tôi thích nhất, thậm chí tôi nghĩ còn là đạo diễn nữ duy nhất mà tôi thích bởi cách làm phim luôn hài hước và cay đắng của cô, vừa nhạy cảm kiểu nữ tính, vừa phũ phàng kiểu đàn ông. Có thể tôi không thích việc Sofia hơi ‘cliché’ khi dùng hình ảnh sa mạc để nói về ‘somewhere’, nhưng bộ phim khiến tôi lây cảm giác chán nản nẫu người bởi có lẽ tôi cũng luôn cảm thấy mình ở đâu đó và không có mối liên hệ nào. Thoạt tiên tôi tưởng Somewhere giống như bao nhiêu bộ phim khác khi một người vô định và ích kỷ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời vì cô con gái nhỏ xuất hiện. Nhưng rốt cục thì tôi không thất vọng với Sofia, bởi bộ phim không như vậy, và đó mới là phim của cô.

Một phim đã xem từ lâu và có ý định viết thành bài dài:

Winter’s Bone: Có thể là vì cả lý do cá nhân, nhưng đây là bộ phim khiến tôi thực sự xúc động. Bộ phim rõ ràng nói về hiện tại, nhưng khung cảnh trong phim khiến ta nghĩ tới thế giới tương lai điêu tàn mà nhiều bộ phim đã hình dung đến. Ở một vùng nông thôn nước Mỹ, thiên nhiên thể hiện rõ sự khắc nghiệt lên khuôn mặt con người, và con người thì tự viết nên mình sự tàn nhẫn. Cô bé Ree trở thành trụ cột trong gia đình khi người cha mất tích, người mẹ bị tâm thần và hai đứa em nhỏ dại. Nhưng hoàn cảnh gia đình cô không giúp cô bảo vệ được căn nhà và điền sản khi chúng trở thành vật thế nợ. Cuộc tìm kiếm tung tích người cha của Ree cũng là quá trình cô đi tìm kiếm tình người còn sót lại trên mảnh đất khô cằn đó, và đã có lúc mọi cánh cửa khép lại với cô. Toàn bộ màu sắc, trang phục, bối cảnh trong phim đều phủ một màu xám không chút hi vọng, âm nhạc trong phim không có gì ngoài sự thê lương. Nhưng ở đâu đó vẫn có tình người và hi vọng, miễn là người ta không dừng lại. Ree đã không dừng lại. Bộ phim với kết thúc có hậu có thể là một sự an ủi kiểu cổ tích nhưng nó là điều cần có bởi suốt cả bộ phim người ta đã chứng kiến đủ đau khổ và tuyệt vọng rồi.

5 thoughts on “Về một vài bộ phim năm 2010

  1. – Kathy, ko phải Kathleen nhé bà chị.
    – Em thấy Somewhere có vẻ hơi lặp lại Lost in Translation, nhưng ko sâu sắc bằng. Nói chung cũng được nhưng ko gây ấn tượng.
    – Winter’s Bone ko hiểu sao em xem chẳng có cảm xúc gì. Dạo này em xem phim ít khi thấy xúc động bà chị ạ.

    Like

  2. Khi nào em thực sự chứng kiến một cái gì đó như trong phim Winter’s bone thì em sẽ thấy nó rất hay em ạ. Nhưng kể cả khi em chưa chứng kiến thì nếu em xem nó trong một không khí thích hợp em vẫn thấy nó hay. :D

    Like

  3. Maybe. Lúc em xem thì thấy buồn ngủ muốn chết, chỉ ghi nhận diễn xuất okay. Nếu chị nuốt đc kiểu đấy, em recommend Blue Valentine. Thơ mộng, trữ tình lắm chị à. :))
    Nói chung dạo này em hơi bị “chết cảm xúc”. Toàn xem vui hài nhảm hoặc lục lại all-time favorites.

    Like

  4. Nói chung chị luôn phù hợp với kiểu phim buồn ngủ. :)) Rất kém phù hợp với vui hài nhảm. :D

    Like

  5. “Việc tập trung quá mức vào một mình nhân vật Kathy mà quên đi chuyện khắc họa tình bạn với Ruth và chính Ruth khiến người ta không hiểu được tại sao Ruth phải cạnh tranh với cô để có được Tommy. Người ta cũng không hiểu nổi tại sao Tommy lại cặp với Ruth mà không cặp với Kathleen trong khi rõ ràng cậu ta dành tình cảm cho cô.”

    Em đồng ý với nhận xét này. Nhưng dẫu sao khuôn mặt của cô diễn viên đóng Kathy khá biểu cảm.

    Like

Leave a comment