Entry của cả một tuần Hà Nội

Cách đây ít lâu tôi viết một entry về bài hát của Lê Cát Trọng Lý, bài có tên là “Giấc mộng lớn”. Sau hôm đó tôi vẫn nghĩ về bài hát ấy, về một bài hát thực ra lời lẽ còn rất lộn xộn, rốt cục cái gì đã khiến tôi xúc động tới như vậy. Trong hôm đó, khi ngồi nói chuyện ké với cô ca sỹ, cô ấy nói với tôi rằng đó là bài hát buồn nhất của cô – một lời nói có thể chẳng qua là để tôi thấy vừa lòng. Bạn tôi nói cô gái đó rất thích Phật Giáo và rằng cô ấy đã đọc nhiều, thực hành nhiều những tư tưởng đó tới mức làm cho nhiều người lớn kinh ngạc. Nhưng tại sao cô ấy lại nói về Giấc mộng lớn đó? Phật giáo có nói rằng sự tồn tại của con người là một giấc mộng lớn hay không? Không – theo tôi hiểu là như vậy. Họ cho rằng cuộc sống này kia có thật và mộng, nhưng toàn bộ cuộc đời thì không phải chỉ là một giấc mộng, bởi vì nó còn có cả cái phần thực mà người ta luôn phải nỗ lực đánh thức mình để tìm tới. Nhiều khi tôi nghĩ, ngồi trong cái mộng mà lòng cứ hướng tới một cái thực, cố gắng tìm tới một cái thực cũng lại là một giấc mộng khác rồi.

Người ta sống giữa cuộc sống sinh động, rốt rít này, lòng tin với từng tôn giáo có thể thay đổi theo cuộc đời. Nhưng với tôi, dù tin vào bất cứ cái gì, thì tin vẫn hơn là không tin. Bởi vì rốt cục thì niềm tin là điều cần có nhất, kể cả khi bạn tin vào giấc mộng. Người ta có thể chẳng hi vọng gì, người ta chỉ cần tin, thế là đủ.

Mẹ tôi bao nhiêu năm rồi đi chùa đi chiền, sách về đạo lý của Phật chất đống ở nhà, nhưng tôi chưa bao giờ thấy những thứ triết lý kia giúp đỡ được gì cho thế giới của bà. Đó là điều tôi vô cùng băn khoăn. Rốt cục thì tôi – cái đứa luôn luôn bai bải nói rằng mình chưa muốn vội tin vào tôn giáo – lại suốt ngày đem những thứ triết lý đạo Phật vốn tôi chỉ đọc cho biết ra để nói với mẹ. Tất nhiên mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi, bà vẫn ôm những thứ mệt khỏi, hằn học, uất ức vào người.

Khi công việc nhiều, tôi vẫn bực bội mà nói rằng sao mẹ đọc lắm sách Phật giáo tới thế mà vẫn còn cố gắng đi vào cái thế giới u mê bằng được, sự rối trí của bà làm khổ bà và làm khổ những người xung quanh tron đó có tôi. Nhưng những lúc khác nhàn rỗi hơn, tôi lại nghĩ rằng tôn giáo chỉ là một niềm tin, mẹ tôi vẫn chọn thứ niềm tin kia cho dù nó mang lại cho bà toàn phiền muộn và cho dù bà cũng có đôi chút tin rằng Phật giáo là một giải pháp tốt hơn. Tôi nghĩ rằng không phải tôn giáo thay đổi được người ta, mà chính người ta mượn tôn giáo để thay đổi mình. Khi người ta cần thay đổi, và có sẵn tôn giáo ở đó thì người ta dùng. Người ta đổi thay từ lòng tin này sang lòng tin khác cũng như một người bỗng một ngày thấy khát mà lại có sẵn nước trước mặt vậy.

Những người xung quanh tôi đa số đều tin vào Phật giáo. Chỉ có một số rất ít bạn bè tôi tin vào Thiên Chúa giáo. Tôi không nói tới những người sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa, bởi việc bạn được đẻ ra trong một môi trường tôn giáo không quyết định bạn có tin vào nó hay không. Thầy giáo cũ của tôi sinh ra và lớn lên trong một làng theo đạo Thiên Chúa nhưng đã ngừng việc đi nhà thờ và tin vào Chúa từ rất lâu rồi. Pol Pot lớn lên trong một ngôi chùa mà cuối cùng lại trở thành kẻ diệt chủng. Điều buồn cười là tôi chưa bao giờ nghe một người theo đạo Thiên Chúa nào chỉ trích Phật Giáo với tôi, nhưng lại nghe quá nhiều người theo đạo Phật chỉ trích Thiên Chúa giáo bằng cách này hay cách khác. Tôi không phản đối gì với việc chỉ trích, cái này cũng như việc một số người bực bội vì tại sao có kẻ cười ngặt nghẽo vì phim Rừng Nauy vậy. Nhưng nhiều khi, tôi cảm thấy rốt cục những điều đó liên quan tới vấn đề xã hội hơn là vấn đề niềm tin thực sự, ai đang có vị thế tốt hơn thì dễ mạnh miệng hơn, ai có nhiều người công khai ủng hộ hơn thì dễ chỉ trích hơn, chỉ có vậy. Chỉ có điều khi ta đã tin cái gì, thì việc những người khác không tin cái đó mà tin cái khác không còn quan trọng nữa.

Đôi khi tôi nhìn vào chính mình và tự hỏi tôi đang tin vào cái gì?

Thời tuổi mới lớn, tôi – cũng như vô số những người khác – luôn tự hỏi mãi mình là ai, ai tạo ra mình, mình sẽ thành cái gì? Hẳn cho tới giờ những câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời nên rốt cục tôi lại quay ra hỏi mình tin vào cái gì? Tôi khá là kinh ngạc khi thấy các bạn bằng tuổi tôi, ít hơn tôi nhiều tuổi đã tin vào một số tôn giáo. Đôi khi tôi cảm thấy việc tuyên bố của họ là nhăng nhít, và tôi thậm chí còn cảm thấy kỳ cục khi họ ngồi quanh nhau bàn tán về những triết lý, tôi còn cảm thấy kỳ cục hơn nữa khi họ nói như thế, nhưng tới khi sống thì cũng chẳng khác tôi là bao. Tôi luôn mong muốn người hiểu biết hơn phải khác tôi – một kẻ vô minh, vì thế tôi khá nhiều lần thất vọng. Nhưng, đôi khi tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ sự rảo bước đi nhanh của họ trên con đường tới một niềm tin nào đó. Tôi là con rùa đã đi chậm lại còn hay tạt ngang tạt ngửa.

Cho tới giờ, khi tôi tưởng mình đã sống đủ để nếu có chết đi thì không còn thấy là mình chết trẻ, khi sự hiếu thắng bắt đầu qua đi và không thích thú lắm khi nghe thấy ai bảo mình sắc sảo, tôi vẫn chưa tin vào một điều gì thực sự.

Khoảng chừng hai năm rưỡi trước, có lần tôi mở lại đống sách vở cũ thời đại học khi chuẩn bị dọn nhà, tôi thấy mình chép câu của Trang Tử lên một cuốn sổ với vẻ rất dọa đời trang trọng: 不知周之夢為胡蝶與?胡蝶之夢為周與?Có lẽ trong lòng tôi câu hỏi rằng mình có phải là một giấc mộng hay không vẫn còn ở đó. Tôi vừa khoái chí vì điều này, vừa cảm thấy sợ nó. Bởi vì trong giấc mộng này tôi không bao giờ được thức dậy, không bao giờ thấy được nồi kê nào sắp chín. Một ngày nào đó nó ngừng, và thế là nó ngừng. Và tôi chỉ vẫn chưa tin gì cả. May mắn thay, nếu đó là một sự bất hạnh, thì xong giấc mơ rồi thì cũng hết.

Advertisements

11 responses to “Entry của cả một tuần Hà Nội

  1. Minh Thi January 25, 2011 at 9:59 pm

    Chị ko phải 1 giấc mộng đâu. Thật lắm. :)

    Like

  2. siriusstar January 25, 2011 at 11:16 pm

    Nghe thử Lý hát vài bài, chưa thích nổi. Phật giáo thì tùy tâm mỗi người hiểu thế nào, tất cả thuận theo tự nhiên thôi :)

    Like

  3. Moonie Mun January 26, 2011 at 12:10 am

    Theo em thì tôn giáo nào cũng tùy tâm cả tình yêu ạ, và tôn giáo nào cũng có những định kiến của nó. Với em Lý thì còn phải đợi, cô bé mới hơn 20 tuổi.

    Like

  4. quachhoanglan January 29, 2011 at 6:03 am

    Tôi thì thích câu này: “I believe that I cannot believe.”- Tôi tin là tôi không thể tin được.

    Nhưng mà “Đời là giấc mộng lớn – Xử thế nhược đại mộng”, trong đó tôi lại có nhiều giấc mộng con, một trong giấc mơ đó tôi mơ được ở bên Moonie Mun. Nhưng tỉnh ra thì có vẻ là Moonie Mun mơ được ở bên tôi. Đúng là luẩn quẩn theo kiểu Trang Tử: “Ta mơ hóa bướm hay là bướm mơ thấy ta”. Dù sao ta cũng chỉ là hồn bướm lạc loài thỉng thoảng mơ tiên cũng là ngẫu nhiên thôi.

    Like

  5. FooterNotes January 30, 2011 at 1:20 am

    Một tuần ở Hà Nội là mơ sao … ?

    Like

  6. Hoàng Nguyễn February 15, 2011 at 12:59 am

    Chia sẻ với câu “Đôi khi tôi nhìn vào chính mình và tự hỏi tôi đang tin vào cái gì?” :)

    Like

  7. dohoangtung February 17, 2011 at 2:03 pm

    Thực ra thì không tin gì cũng là một loại niềm tin. Có 2 dạng niềm tin: 1 là niềm tin dựa vào niềm tin của người khác. 2 là niềm tin dựa trên sự khảo sát và trải nghiệm của cá nhân. Để có thể khảo sát, thì ít ra mình cũng phải thế chấp 1 ít niềm tin để trải nghiệm, qua đó mới biết 1 điều là đáng tin hay không. Em cũng học hỏi đạo Phật theo cách như vậy, chứ không phải là tin vào 1 điều gì đó mơ hồ.

    Phật giáo cho rằng cuộc sống này cũng chỉ là một giấc mộng lớn, một bộ phim trong đó mình vừa là đạo diễn, diễn viên và khán giả.

    Thực ra không phải ai cũng có thể sống hay như những gì người đó nói. Đôi khi anh ta nhận thức được nhưng không hành động được. Các nhà nghiên cứu não bộ nói rằng, chúng ta sống theo quán tính của vô thức 95%, còn ý thức chỉ 5%. Biết được điều nay ta có thể thông cảm với mọi người hơn.

    Có lẽ thay vì tiếp tục đọc sách, mẹ chị nên tìm cách thực tập đạo Phật. Nếu cần em có thể liên hệ giúp.

    Like

  8. Moonie Mun February 17, 2011 at 2:48 pm

    Ừ, chị cũng đang tìm cách thuyết phục mẹ chị thực tập đạo Phật, chị nghĩ mẹ chị thực hành đạo gì cũng được, nhưng cái chính là mẹ chị chẳng bao giờ chuyên tâm vì bị phân tán bởi rất nhiều thứ rối rít khác.

    Chị nghĩ với đạo Phật hay mọi thứ tôn giáo khác, thì khi người ta đã tin, thì người ta tìm thấy mình trong đó. Người ta tin vào mình trong thế giới tôn giáo và triết lý mà người ta cho là đúng đắn.

    Chị biết đạo Phật có quan niệm về giấc mộng lớn. Nhưng chị nghĩ nó vẫn hướng người ta tới sự tỉnh thức. Cái này khác với quan niệm về giấc mộng của Đạo giáo mà chị cảm thấy được trong câu hát kia. Tất nhiên, đó chỉ là một câu hát, mà chị thì bắt đầu không còn thấy xúc động mạnh với nó nữa, vậy nên chị cũng không băn khoăn về chuyện chị đã đặt ra trên đây nữa lẫn chuyện Phật có cho cuộc đời là giấc mộng hay không nữa. :D

    Chị thấy chị thiếu may mắn hơn rất nhiều người ở chỗ không thể tin vào cái gì đủ sâu để đứng vững nhờ niềm tin đó. Cách đây gần một năm anh Tùng H viết về việc anh ấy đã hoàn toàn tỉnh thức nhờ đạo Phật, trước đó chị cũng có cảm giác chị tin vào tôn giáo này. Nhưng rốt cục sau đó chị vẫn chẳng tin nó, nó chả tác động được gì sâu sắc, càng đọc chị càng nghi ngờ.

    Có thể chị thiên vào nhóm niềm tin mà em xếp vào số 2, chị chỉ thích sống và trải nghiệm. :) Nhưng để làm được việc ấy cần quá nhiều can đảm. Thật!

    Like

  9. dohoangtung February 17, 2011 at 5:22 pm

    Thực ra sống và trải nghiệm cũng chính là một sự tu tập. Bởi vì, ở một khía cạnh nào đó, tu tập đạo Phật chính là quá trình điều chỉnh nhận thức sao cho phù hợp với sự thật. Chắc chị đã đọc Siddhartha của Hermann Hesse? Nếu chưa thì rất nên đọc, em nghĩ chị cũng sẽ giác ngộ theo cách của Siddhartha. Còn giờ, chị đang trong giai đoạn quá độ. :-)

    Nếu mẹ chị ở Hà Nội thì chị có thể bảo bác chủ nhật hằng tuần đến chùa Linh Thông, ở ngõ 68 phố Quan Nhân. Ở Sài Gòn thì có thể đến tổ đình Bửu Long của HT Viên Minh ở quận 9. Chị có thể cho bác nghe pháp thoại ở đây http://trungtamhotong.org/index.php?module=phapthoai#

    Like

  10. Moonie Mun February 18, 2011 at 1:50 pm

    Hihi, chị đọc rồi. Cái kiểu đắc đạo của ông ấy thì chị rất thích. :)) Nhưng cái chính là ông ấy có bắt đầu một sự kiếm tìm, còn chị vẫn đang ở trong giai đoạn kiếm tiền. Có lẽ chưa tới quá độ đâu. :)

    Mẹ chị không ở Hà Nội lẫn Sài Gòn, nhưng chị cũng đang lên kế hoạch cho hè này đưa mẹ chị vào Sài Gòn đây. :)

    Like

  11. quachhoanglan March 8, 2011 at 1:01 am

    Ông Phật khác ông La Hán ở chỗ ông La Hán hãy còn loanh quanh trong bể luân hồi nên mặt hẵng còn nhiều nếp nhăn. Nhưng tôi lại thích khôn mặt có nhiều nếp nhăn hơn là khuôn mặt trơn bóng của mấy ông Phật, đặc biệt là tôi mất thiện cảm với ông Adi Đà gì đó đã bỏ cả vợ lẫn con để đi tìm một chân lý mà bản thân ông không lý gỉai được một cách tường minh, ông dùng cái lập luận sắc sắc không không để lấp liếm cho sự thiếu tư biện trong cái triết lý của nhà phật!

    Tôi thì luôn thích các nếp nhăn, đặc biệt nếp nhăn như Wantanabe trong Rừng Nauy đã thốt lên, khi sờ vào chỗ ấy: chỗ ấy của chị cũng là một nếp nhăn!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: