Về Hải Yến trong The quiet American

Đang dịch tới đoạn này, post lên để các bạn yêu mến Đỗ Thị Hải Yến đọc cho vui. :)

Đoạn này lấy từ  cuốn Phillip Noyce – Backroads to Hollywood. Chương 16, nói về The quiet American, một chương cho thấy rất nhiều quan điểm thành thực về xã hội VN từ con mắt của những người (làm phim) phương Tây.

 

“Đỗ Thị Hải Yến, người đóng vai Phượng, được phát hiện khi cô ấy tới một buổi thử vai tại Sài Gòn cùng với bạn trai, Quang Hải, người cuối cùng đã được chọn vào vai tướng Thế. Christine King, người nhận trách nhiệm cho việc chọn những đứa trẻ trong Rabbit-Proof Fence, chú ý tới Hải Yến và mời cô ấy đóng thử. Vào lúc đó cô ấy chỉ nói được chút ít tiếng Anh, đã tham gia vài bộ phim nhỏ nhưng rõ ràng không phải là một nữ diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Tôi tiếp tục tìm kiếm trong những nhóm người Việt di cư khác – tại Luân Đôn, Paris, New York, Los Angeles. Nhưng theo nhiều phương diện, tôi đã bị cuốn hút về phía ý tưởng chọn diễn viên mà tôi đã theo đuổi trong Rabbit-Proof Fence, rằng đôi khi tốt hơn là để một ai đó diễn xuất như giống đời thực của họ. Tôi tìm thấy nhiều người Việt Nam sống tại nước ngoài trông có vẻ phù hợp nhưng ngôn ngữ hình thể và quan điểm sống có vẻ hơi quá mức Âu hóa, và cho dù, tôi cho rằng, vai trò truyền thống của diễn viên là hóa thân vào một người khác, nhưng tôi thấy Hải Yến đã là một người có đời thực giống kiểu nhân vật – một người phụ nữ Việt Nam cổ điển của những năm 1950. Cô ấy sống khép kín trong một trường ballet tại Sài Gòn sau nhiều năm lớn lên tại một làng quê nhỏ miền Bắc, nơi cha cô là một ca sĩ, vì thế cô ấy thấm nhuần các giá trị truyền thống và không bị đầu độc bởi sức mạnh đồng hóa của nền văn hóa pop từ phương Tây. Cô ấy đi đứng, nói năng và suy nghĩ như một người từ ngày xưa. Vì thế tôi chọn cô ấy.

Michael Caine vẫn nhớ rõ lần đầu tiên ông gặp Đỗ Thị Hải Yến. ‘Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy là trong buổi đóng thử, cô ấy tới vào buổi sáng. Cô ấy bé xíu, không trang điểm, hơi rụt rè, rất căng thẳng. Tôi nói với Phillip, “Tôi nghĩ chúng ta phải tìm một người nào khác thôi.” Anh ấy đáp, “Không, cô ấy có thể làm được.” Tôi hỏi lại “Anh chắc chứ?” Anh ấy trả lời, “Đúng vậy, cô ấy có tố chất Việt Nam. Cô ấy chính là kiểu người của nhân vật.” Tôi nói tiếp, “Đi tìm một cô gái người Mỹ gốc Việt đi,” hay “Có rất nhiều cô gái gốc Việt ở Pháp, hay Anh – anh biết đấy, nhiều lắm, chúng ta có thể thấy, những cô gái kiểu phong cách phổ biến toàn cầu.” Cô gái này trông quá trong sáng. Và anh ấy đáp: “Không, đừng lo lắng về chuyện đó.” Chúng tôi tập vai trong vòng bốn tuần, Phillip đã làm việc rất vất vả với cô gái ấy, và cuối cùng ông cũng giúp cô ấy bộc lộ ra được khả năng diễn xuất xuất sắc, điều khiến tôi khá ấn tượng. Vào cuối bộ phim, tôi có một cảnh quay dài đầy cảm xúc với cô ấy, và cô ấy đã dựa hoàn toàn vào tôi. Tôi xây dựng một mối quan hệ với cô, cô ấy tin tưởng tôi, và tôi lúc nào cũng thì thầm vào tai cô ấy, “Hãy làm thế này. Đây là thứ mà chúng ta sẽ làm bây giờ.” Tôi chưa từng cho Phillip nghe những gì tôi nói, nhưng tôi luôn thầm thì vào tai cô ấy. Tôi nói, “Giờ tôi sẽ trở nên yếu đuối, và cô sẽ trở nên mạnh mẽ.” Và khi cô Phillip hô “Diễn”, chúng tôi bắt đầu. Và cô ấy đã làm đúng như vậy. Cô gái đó đã làm việc rất chăm chỉ và cực kỳ tài năng, và may mắn cho chúng tôi cô ấy đã có diễn xuất hết sức tuyệt vời. Cô ấy hầu như chẳng nói được mấy câu tiếng Anh khi chúng tôi mới gặp nhưng học nói rất nhanh và thật là tuyệt vời khi được chứng kiến quá trình vươn lên của cô ấy qua suốt bộ phim.’ “


13 responses to “Về Hải Yến trong The quiet American

  1. gió January 18, 2011 at 4:20 pm

    tại sao người nước ngoài làm phim về Việt Nam thì hay mà người Việt làm thì lại không hay ? phải chăng là do cách nhìn

    Like

  2. siriusstar January 19, 2011 at 2:22 am

    Từ từ chứ, họ phát triển điện ảnh sớm hơn mình cả mấy chục năm. Hy vọng vào tương lai vậy :)

    Like

  3. gió January 20, 2011 at 2:17 pm

    Lại nói đến đi trước, đọc bắt trẻ đồng xanh ngỡ như đọc mình trong đó mà thực sự nhân vật mới chỉ 18-20, trong khi mình đã 23. :D.

    Like

  4. Moonie Mun January 20, 2011 at 2:25 pm

    Bạn gió đừng nghĩ ngợi, ông Salinger viết ra The Catcher in the rye khi đã già lắm rồi.

    Like

  5. gió January 20, 2011 at 2:28 pm

    :D nhưng thú thực mình thích có cái giai đoạn lạc lối như thế trong cuộc đời :)). Tuy nó hơi tiêu cực nhưng nó khiến bản thân nhận ra nhiều thứ trong khi nhiều bạn trẻ ở ta sống “yên ổn” suốt quãng thời gian chuyển giao đó :D

    Like

  6. Moonie Mun January 21, 2011 at 7:42 pm

    Mình thì nghĩ tất cả chúng ta ai cũng đều có sự lạc lối nào đó trong cuộc đời. Chỉ là tùy người mà nó nhiều hay ít, lâu hay mau, sớm hay muộn… Có lẽ vì thế mà Catcher mới được yêu thích nhiều tới thế.

    Like

  7. gió January 24, 2011 at 11:37 am

    Vừa đọc xong “Như chưa hề có” của Ellis- một “Bắt trẻ đồng xanh” thời hiện đại :D. chúc bạn Moon năm mới mạnh khỏe

    Like

  8. quachhoanglan January 27, 2011 at 3:05 am

    Xem phim này tôi thấy có quan điểm này của đạo diễn làm tôi xót xa: đó là họ xem nước Việt Nam như một cô điếm, đẹp và hiền lành, có thể làm bạn (tình) với các ông chủ ngoại quốc khác nhau. Ông Pháp già nua cựu lục địa hay là ông Mỹ trẻ trung tân thế giới, cô chiều được tất, miễn là còn dựa dẫm được.

    Sao chua xót thế hả trời!

    Like

  9. Moonie Mun January 27, 2011 at 12:58 pm

    Cũng có thể là như vậy.
    Nhưng từ bộ phim, thì tôi lại nghĩ khác. Trong phim Phượng chưa bao giờ là một gái điếm, khi cô ấy làm nghề vũ nữ, cô ấy cũng không được miêu tả như một cô gái vụ lợi, lẳng lơ. Vả lại, giả sử như Phượng là đại diện cho Việt Nam, thì tôi nghĩ đạo diễn cũng cố miêu tả Việt Nam trong cô ấy rất bình yên, xinh đẹp và quyến rũ, và là thứ người ta phải tranh cướp chứ không phải là thứ chạy theo người khác. When you come to Vietnam, you understand a lot in few minutes, but the rest, take life time.

    Nói lại một chút về bối cảnh, thì Người Mỹ Trầm Lặng kể lại giai đoạn khi người Mỹ bắt đầu can thiệp vào Đông Dương (1952), trên thực tế thì người Mỹ đã góp sức ít nhiều với Việt Minh trong thời kỳ chống Pháp. Nếu nhìn theo hướng coi từng nhân vật là đại diện cho từng thế lực, thì nhà báo là đại diện của châu Âu, và Pyle là đại diện của người Mỹ, thì Phượng là Việt Nam – từng thuộc về châu Âu già nua trước đây, sau đó lại thuộc về người Mỹ trẻ trung. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại bộ phim thì Phượng không phải là đại diện duy nhất cho Việt Nam, bởi còn có nhân vật người trợ lý của nhà báo Fowler – người xúi giục ông ta giết Pyle. Sooner or later you have to take side. Nếu ta chỉ chăm chú vào một nhân vật là Phượng, thì ta bỏ mất cái phần còn lại mà đạo diễn đã cố mô tả.

    Tất nhiên, đó là nếu ta xét về mặt ẩn dụ chính trị của bộ phim. Bởi vì câu chuyện trong phim không chỉ đơn thuần là một câu chuyện chính trị mà còn là câu chuyện về tình yêu giữa con người với con người, thế nên, chua xót mà làm chi? :)

    Like

  10. quachhoanglan January 27, 2011 at 3:39 pm

    Nhưng tôi vẫn thấy chua xót bạn ạ, đàn ông (dân) Việt Nam đâu hết cả mà để cho mấy ông đế quốc (Pháp, Mỹ, Nga, bây giờ là Tàu) muốn nhào nặn (khai thác) đất Việt (cô điếm) xinh tươi thế nào cũng được!

    Like

  11. Moonie Mun January 27, 2011 at 5:22 pm

    :) Vấn đề của bạn nói lại đi quá khỏi bộ phim rồi.

    Đàn ông Việt Nam đang ngồi chua xót đấy thôi. :D

    Like

  12. quachhoanglan January 27, 2011 at 10:34 pm

    đó chính là cái ấn tượng của bộ phim đối với tôi, nó làm cho tôi xót xa cho thân phận của một đất nước, của một dân tộc không đủ mạnh mẽ để tự làm chủ số phận của mình, cứ phải dựa dẫm, dựa dẫm,..và cứ để các ông lớn khác xem như là một cô điếm để tranh dành.

    Like

  13. quachhoanglan November 21, 2012 at 7:46 pm

    Dear Mun,
    I have been currently followed by Vietnamese police. This is bad news and I think this fact may cause some impact on you. Therefore, could you please delete all of my comments on your blog. This is necessary action to protect yourself.

    With my best wishes

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: