2011 – Trẻ em

Tôi coi năm 2011 là năm của trẻ em đối với tôi.

Bởi vì tôi đang lên kế hoạch làm xong hai thứ về trẻ em. Tất nhiên, cái thứ nhất chỉ là cái tiếp tục làm dở cho năm trước, cái thứ hai thì chưa thực sự bắt đầu và chưa biết có ai làm cùng không, và chưa biết có làm được không.

Người ta đang count down cho năm 2011, còn tôi đang count down cho vài ba năm nữa.

Năm 2011, người bạn thân thiết nhất của tôi sẽ rời khỏi Sài Gòn. A big goodbye! Cuộc sống sẽ thay đổi, thời gian bào mòn mọi chuyện. Tôi luôn sống trong trạng thái chờ đợi sự chia tay khi mới bắt đầu gặp ai đó, nhưng khi bạn gắn bó, thân thiết với ai, thì dù bạn sẵn sàng cho điều gì, bạn cũng không tránh khỏi nỗi buồn khi họ ra đi. Tôi mừng vì bạn tôi đã có một cơ hội thoát khỏi cái ao bùn này, nhưng tôi buồn vì tôi sẽ phải ở lại cái ao đó, một mình.  Buồn hơn nữa là chỉ có một mình tôi cảm thấy sự chia ly là buồn.

Nhưng, nói về 2011 thế là đủ rồi.

Cách đây ít lâu, tôi post một số tấm ảnh lên trang facebook. Album có tên là Children http://www.facebook.com/album.php?aid=2108939&id=1231297580. Tôi post lại một số tấm hình chụp trẻ em tôi thích từ  deviantart, và một số tấm hình từ phim Babies. Nhưng tuyệt đại đa số trong album đó là các tấm hình về trẻ em chủ yếu trong năm 2010 và 2009 từ trang Big Picture của Boston.com. Big Picture thực tế là một blog sưu tập lại tất cả những tấm ảnh thời sự họ cho là tốt nhất từ các hãng thông tấn lớn. Như vậy, album của tôi thực ra là đi sưu tầm lại hình ảnh của trẻ em trong đời sống thời sự thế giới.

Phản ứng của nhiều người với album ảnh của tôi là họ chọn like những tấm ảnh dễ thương của các em bé, còn với các tấm hình (mà số này là phần lớn) về trẻ em trong lũ lụt, chiến tranh, nghèo đói… thì rất ít phản hồi. Chị Ong nói, có nhiều tấm hình làm chị rất xúc động, nhưng chị không ấn like được. Trước sự đau khổ, thiệt thòi, bất công mà trẻ em phải gánh chịu, chúng ta hoặc là lặng lẽ nhìn, hoặc là làm ngơ, hoặc là đặt vào đó những dấu chấm ba chấm. Người ta luôn có xu hướng tránh nhìn thấy cái không vui, cái không yên bình, cái không an toàn.

Nhưng dù chỉ nhận được sự im lặng đối với những tấm hình tôi nhặt được từ Big Picture, tôi vẫn kiên trì post chúng lên mỗi khi tôi thấy có những tấm ảnh mới. Bởi vì tôi muốn có một nơi tập hợp lại càng nhiều càng tốt những hình ảnh về trẻ em trong tình yêu, niềm vui, nỗi buồn, sợ hãi, lo âu, và hi vọng… trong một thế giới mà tôi đang sống qua hàng ngày. Và đó là cách để tôi luôn nhắc mình rằng tôi vẫn chưa thực sự bắt đầu làm một điều gì như tôi đã mong muốn cả.

Và có lẽ, đó là điều khiến tôi muốn tiếp tục sống và làm việc trong không chỉ năm 2011.

4 thoughts on “2011 – Trẻ em

  1. Chia sẻ lớn nhất mà con người có với nhau là im lặng.

    happy birthday í lộn merry x-masssss!

    Like

  2. Em rất là chia sẻ cái cảm giác còn mình mình ở lại trên 1 con tàu đắm nhé :p Anw, keep moving on :)Rất thích cái “working up to build up my life” của chị

    Like

  3. Chị đang làm project gì với trẻ em thế?, em cũng đang làm 1 cái liên quan tới trẻ khuyết tật. Mệt, nhưng cố ráng. Hôm nào sinh tố nhé?

    Like

Leave a comment