Giấc mộng lớn*

Có những ngày tôi nằm dài ra, nhưng trong khoảng thời gian này đầu óc tôi liên tục chỉ di chuyển giữa các trang sách đang dịch dở và bài tập và các loại rắc rối gia đình. Đi nghe Lê Cát Trọng Lý là hoạt động thư giãn, thưởng thức bên ngoài duy nhất sau một quãng thời gian dài.

Tôi chưa bao giờ thực sự nghe cô bé này hát. Cho dù thỉnh thoảng tôi đi cùng bạn tới nghe cô ấy hát ở quán Yên, hay thường xuyên hơn là nghe từ máy tính của bạn đồng nghiệp suốt cả ngày. Không phải tôi không đánh giá cao Lê Cát Trọng Lý, tôi đánh giá rất cao là khác. Nhưng tôi thấy hơi lười phải theo dõi quá trình phát triển của một tài năng trẻ, tôi thích ăn sẵn hơn, nên tôi tập trung nghe âm nhạc của những người đã chín và đã chết. Và vì thế, tôi tới ngồi nghe Lý hát chỉ với tâm trạng của một người muốn được nghe ai đó hát với chiếc guitar và để thực sự quên đi những thứ tôi vẫn phải nghĩ trong chốc lát.

Ở đây, tôi lại phải kể thêm về cuộc sống mình. Tôi bị hỏng cảm xúc quá sớm. Điều này là hậu quả của việc bị nhồi nhét các loại kiến thức lý thuyết quá nhiều từ nhỏ, đặc biệt là quá trình được đào tạo thành gà công nghiệp thời trung học và khả năng phá hoại của trường đại học. Tôi bẩm sinh thuộc loại thừa cảm xúc, và tôi có thể nói phét cả ngày về các loại xúc cảm nảy tới với tôi về TẤT CẢ MỌI THỨ. Nhưng trong suốt một thời gian dài, khoảng từ năm thứ ba đại học, tôi âm thầm loay hoay với chính mình khi nhận ra tôi tiệt không có một chút cảm xúc nào trước các tác phẩm nghệ thuật. Nếu bạn đã có một tuổi thơ, bạn sẽ hiểu điều này khủng khiếp tới mức nào. Giống như bạn nhìn một món ăn, bạn biết nó được nấu nướng tuyệt vời, từng nguyên liệu tươi ngon, được trình bày đẹp mắt ra sao, nhưng bạn chẳng thấy nó ngon, bạn mất cái cảm giác muốn ăn nó tới no, muốn ăn lại nó một lần nữa. Nếu ai đó đọc những bài review phim tôi viết trước đây sẽ thấy, tôi thường liệt kê rất cụ thể các phương diện trong bộ phim đó, phân tích chúng kỹ càng tới tối đa theo mức kiến thức của tôi cho phép, nhưng tôi không biết người ta có nhận ra không, tôi viết chúng mà không có một cảm xúc nào. Tôi đã viết khá nhiều kịch bản ngắn vào khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp, nhưng tất cả đều bị xóa bỏ, bởi tôi nhận ra không có một câu chuyện nào được tôi kể ra khiến cho ai đó xúc động, kể cả chính tôi. Cho tới bây giờ, tôi vẫn đang loay hoay với những điều này. Nhưng cú sốc lớn của cuộc đời đã tác động khá mạnh tới sự trơ của tôi. Đó là mặt tích cực của nó, bởi nó khiến cho tôi ít lý thuyết hơn, đưa cảm xúc của tôi quay về khi tôi xem phim, đọc sách, nghe nhạc. Chiếc lưỡi bắt đầu thấy được ngon ngọt, chua, cay đắng…

Tôi không rõ bao nhiêu người xung quanh mình gặp chuyện tương tự như vậy? Và có ai đã đi qua nó một cách thực sự, bởi vì tôi thực sự muốn có lại được toàn bộ xúc cảm tự nhiên của tôi khi thưởng thức nghệ thuật mà không biết làm cách nào.

Và bây giờ tôi nói tiếp về Lê Cát Trọng Lý. Khi tôi đến nghe cô ấy hát, cô ấy hát đa số những bài đã cũ, và thực ra suốt buổi diễn, tôi “xem” cô ấy hát nhiều hơn là nghe cô ấy hát. Rồi tôi nghĩ về cô ấy, với thân hình mảnh mai tưởng chừng mong manh ấy, tôi nghĩ về sự xuất hiện của cô ấy, với kiểu nhạc sẽ chẳng có quá nhiều người nghe của cô ấy, về chuyện năm năm, mười năm nữa… Như bất cứ lúc nào khác, hễ cứ thấy cái gì tốt đẹp, tôi lại nghĩ tới chuyện lúc nó mất đi, và tôi buồn vì cô gái đang hát trên sân khấu nho nhỏ kia. Và khi đó, cô ấy hát bài cuối cùng, cũng chẳng phải là một bài mới, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thực sự “nghe” cô gái đó hát.

Ngay khi tôi nhìn về phía cô, nghĩ về chuyện khi tiếng hát đó ngừng lại, khi ánh đèn đó tắt đi, lời bài hát đã trả lời cho sự băn khoăn của tôi về sự hiện diện của giọng hát, về một cô gái khác, và có thể là về chính tôi trong suốt đoạn đường tôi sống qua. “Tiếng của tôi, Tới từ đâu? Chết về đâu? Xong giấc mộng này ngừng chơi.” Nỗi buồn trong những từ ngữ đó làm tôi ứa nước mắt, tôi khóc khi nghe một bài hát cũ chỉ vì nó sắp ngừng, bởi vì tôi thấy tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả tôi và cảm xúc của tôi, cuối cùng chỉ là một “giấc mộng lớn” sắp tàn.

Đó lại là một lần hiếm hoi tôi “cảm thấy” cái gì khi nghe một bài hát mà trong đầu không cần bận tâm: đó có phải là một tuyệt phẩm hay không? Rồi sau khoảnh khắc này, tôi trở về nhà trong nỗi mặc cảm lớn của một người không may mắn.

* Tên bài hát của Lê Cát Trọng Lý

10 responses to “Giấc mộng lớn*

  1. Càfê sữa November 30, 2010 at 9:07 am

    Hãy để những giấc mộng tàn, và chúng ta có cuộc đời.

    Like

  2. Moonie Mun November 30, 2010 at 11:46 am

    Hihi, không phải là chúng ta đang có giấc mộng của cuộc đời.
    Mà toàn bộ cuộc đời này chính là một giấc mộng lớn.

    Like

  3. MT November 30, 2010 at 1:45 pm

    Trơ j mà trơ. Thế ai vừa dịch truyện vừa khóc đấy? ;)) :P

    Like

  4. Moonie Mun November 30, 2010 at 2:17 pm

    Khóc hồi nào ấy nhở? Người ta đang nói tới sự trơ của các năm về trước, đã mở ngoặc là dạo này khá lên rồi còn giề.

    Like

  5. Minh Thi November 30, 2010 at 9:39 pm

    Hồi dịch Thỏ Tulane bà chả bảo là khóc còn j. :P :P

    Like

  6. Moonie Mun November 30, 2010 at 10:18 pm

    Thì cái đó mới năm ngoái, năm ngoái thì khỏi rồi.

    Like

  7. ctln December 1, 2010 at 11:26 pm

    “muốn có lại được toàn bộ xúc cảm tự nhiên của tôi khi thưởng thức nghệ thuật” -chắc là khi MM không còn gì để lo toan và yên tâm về cuộc sống này :)

    Like

  8. siriusstar December 2, 2010 at 6:03 am

    Ờ, anh cũng nghi ngờ các giọng hát mà các bạn khen rối rít như bạn Lý hay bạn Giang Trang. Có thể nghe các bạn ấy hát live thì sẽ khác nhưng nghe lại những bài thu âm trên mạng thì chả cảm được bài nào cả :)

    Like

  9. vtpv December 21, 2010 at 10:57 am

    Đọc blog của em, chị lại thấy em có quá nhiều cảm xúc đấy chứ… Có khi nào, do em nghĩ “nếu có” nó phải nhiều nữa nữa nữa ko?
    Đồng cảm với em có đôi lúc cảm xúc của mình nó bị chai sạn đi, như lúc Cấp 3, đọc Ruồi Trâu & khóc như chưa từng được khóc, đến những năm cuối đọc lại, cũng khóc nhưng nước mắt chỉ vừa đủ ướt mi, có cảm giác thật ấm ức, tự hỏi “những cảm xúc của mình đi đâu mất rồi” – chỉ sợ 1 ngày nào đó, một cái gì thật đẹp lướt qua mà mình thật ơ hờ ko cảm nhận được nó.

    Like

  10. MT December 21, 2010 at 3:35 pm

    Đồng ý với chị vtpv. Theo dõi blog bà chị từ mấy năm trước đến nay, em chưa bao giờ thấy có dấu hiệu thiếu cảm xúc cả. =)) Chắc chị cảm xúc dạt dào quá nên những lúc “thiếu” cảm xúc của chị cũng là có cảm xúc của người khác rồi. :P :P

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: