Tất cả đều là một tặng phẩm.

Tôi vừa đọc được cái này, do đạo diễn Phillip Noyce nói. Tôi nghĩ nếu người ta thay chữ Úc bằng Việt Nam thì cũng chẳng sai cho lắm.

“Trong những lần đầu tiên đi nước ngoài vào thập kỷ bảy mươi và được gặp rất nhiều người châu Âu, tôi cảm thấy họ là gần như bị trói thân, bịt miệng bởi những nghệ sỹ lớn đã đi trước qua hàng thế kỷ của văn minh châu Âu, khác với người Úc chúng ta, những người vừa mới được sinh ra, những người vừa mới mở đôi mắt. Chúng ta được tự do để làm bất cứ điều gì bởi vì chẳng giá trị cũ nào giữ chúng ta ở lại. Chúng ta không có Manet, Monet, Rousseau hay những người khác theo dõi chúng ta. Tôi nghĩ lý do khiến cho làn sóng mới của điện ảnh Úc trong đầu thập kỷ 1970 được cá biệt hóa là bởi họ đi theo quy luật của riêng mình và có tự do thực sự trong cách họ làm phim. Tôi không hàm ý tới sự tự do đến từ kỹ thuật; tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta không bị ràng buộc.

Sự tự do này cũng tới từ việc được lớn lên ở một đất nước không có truyền thống làm phim phát triển liên tục, không có kỳ vọng gì trong sự nghiệp điện ảnh. Bởi thế, tất cả mọi điều xảy ra và mỗi bộ phim mà từng thế hệ làm được ra đều có ý nghĩa – bạn đã có được một phần thưởng, đó là khả năng làm việc trong ngành điện ảnh. Chuyện này là một giấc mơ, một giấc mơ ngu ngốc, không thể thành hiện thực đối với một thanh niên mười tám tuổi vào năm 1968. Bởi thế, khi tôi làm một bộ phim tốn tới 70 triệu đô la Mỹ, tôi không bị ác mộng, hay phải suy nghĩ về tiền hay cái gì tương tự. Nó cũng y như chúng ta quay lại cái thời mười bảy tuổi, trong một nhóm làm phim, quay một bộ phim nhỏ vào ngày thứ Bảy để trình chiếu vào Chủ nhật. Có thể, ai đó sống ở những vùng văn hóa khác, lớn lên trong sự kỳ vọng khác về sự nghiệp trong ngành điện ảnh, và có ý thức trách nhiệm khác về với số tiền họ được cấp để làm phim. Nhưng, với tôi, tất cả đều là một tặng phẩm.

Sự ngăn trở bởi khoảng cách tồn tại trước khi sự ra đời của máy fax, liên lạc qua vệ tinh hay Internet, và chúng nảy sinh từ việc sống ở chốn tận cùng thế giới này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng từ sự ngăn trở đó, tuy nhiên với điện ảnh thì đó không phải là cản trở mà lại là sự tự do, bởi vì chúng ta nhìn tất cả mọi thứ qua lăng kính Nam Thái Bình Dương. Lối xây dựng nhân vật và tình huống của chúng ta trên màn ảnh là khác biệt. Có một truyền thống nhân văn mạnh mẽ tại Australia, và có một ý niệm sâu sắc về chủ nghĩa quân bình. Khi tôi tới Hollywood vật kì lạ nhất tại trường quay là cái ghế đạo diễn. Anh biết đấy, những cái ghế mà đạo diễn ngồi lên. Ở Úc chúng ta chẳng bao giờ có ghế, chúng ta ngồi trên những cái hộp, xin và tha thiết mượn từ bộ phận đạo cụ.”

(Phillip Noyce – Backroads to Hollywood, MM dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: