Lại Sài Gòn – Hà Nội

Đáng lẽ hôm trước phải viết một cái gì đó kỷ niệm một năm sống ở Sài Gòn. Khi tôi vào đây, mọi người nói tôi chỉ đi nửa năm là nên về. Nhưng tôi biết và mọi người cũng biết là tôi đã rời xa thủ đô yêu dấu thì cũng phải lâu lắm mới về lại đó.

Tôi rời khỏi Hà Nội, một phần là để tránh nhìn lại những chuyện không vui, nhưng lần nào quay lại đó, trông thấy những thứ mình đã thấy, tôi vẫn thấy buồn. Vì thế tôi chưa muốn quay về. Thế nhưng vào tới Sài Gòn, thì bao nhiêu buồn bực của Hà Nội dồn lại thành bệnh tật trong người, Sài Gòn thành nơi chữa trị mọi thứ đúng nghĩa đối với tôi. Từ ngày vào đây, trừ ba tháng đầu tiên háo hức, tôi thành người đi uống thuốc chữa bệnh. Trộm vía, nhờ khí hậu tốt, những thứ bệnh khó chịu của mùa đông đều khỏi hết, chỉ có da thì đen cháy, mụn mọc đầy, không còn được cái màu da hơi hơi sáng của con gái miền Bắc nữa. Nhưng tôi từ nhỏ tôi cũng chẳng trắng trẻ gì, vốn không phải là người thích các cô gái da trắng, nên cũng chẳng quan tâm.

Hôm nọ, bạn nói tôi thử viết một cái gì đó về Sài Gòn và Hà Nội, sau đó lại nói chuyện tếu với anh Phan về văn hóa hai nơi, tôi cũng muốn viết ra một cái gì. Sự khác biệt văn hóa thì nhiều, tất nhiên rồi, nhưng tôi không có nhiều thứ để so sánh hai thành phố này. Ở Hà Nội thì tôi là người ngoại tỉnh, vào Sài Gòn thì tôi là dân Bắc, thực ra đều là những người hay bị kỳ thị cả. Nhưng nói cho cùng thì tôi give it a damn, Bắc với chả ngoại. Tôi sống ở đâu cũng phải thuê nhà, và thường thì tôi gặp được chủ nhà tốt, chưa bao giờ tới mức bực mình khó chịu nói xấu người ta. Ở Hà Nội thì tôi tha lôi đủ thứ về nhà, đồ đạc, sách vở chất đống, mỗi khi chuyển nhà thì phát rồ cả người lên. Vào trong này tôi rút kinh nghiệm, ít mua đồ đạc lớn, cứ cái nào nhỏ bé lắp ghép được thì dùng, cũng chẳng còn bận tâm tới màu mè xem có hợp với nhau không nữa. Ấy thế mà giờ cả cái phòng chật ních đồ đạc, chả còn chỗ nào để ngồi, đúng là cái thói con kiến tha mồi.

Nếu nói về sự giống nhau giữa hai thành phố, thì có lẽ cái chung nhất là tắc đường, là cái thói đi đường vô văn hóa của người Việt Nam. Đèn đỏ thì cố vượt một tí, nếu phải chờ đèn thì cũng cố nhô nhô lên một tí, đi trên đường phải phóng nhanh hơn người ta một tí, có tai nạn thì bu đen lại xem, chả có việc gì cũng bóp còi inh ỏi, quệt phải ai chả biết đúng sai cứ phải chửi cái đã. Tuy nhiên, xe bus trong này xấu hơn ngoài kia, nhìn cái nào cũng cũ xỉn, ghế thì mòn tróc, chỗ để người ta đứng cũng bất tiện hơn xe bus ở Hà Nội nhiều. Xe taxi thì nghe người này người kia khen trong này tốt hơn, nhưng thực ra tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì với taxi ở Hà Nội, trong khi đó ở trong này thì gặp rất nhiều chuyện bực mình. Vậy suy ra hai nơi cũng như nhau cả, tùy khách có gặp may không thôi.

Cái giống thứ hai là ở cả hai thành phố đều rất nhiều người nói tiếng Bắc :)). Tôi vào đây khoảng một tuần, có lẽ trừ mợ tôi ra, ai cũng nói giọng Bắc cả, đâm ra tôi chẳng hề có cảm giác là mình đã đi nữa. Người ta bảo dân Bắc thì vào Sài Gòn, còn dân Sài Gòn thì đi nước ngoài sống hết cả. Tôi có hỏi vài người tại sao họ vào đây, đa số đều trả lời rằng vì trong này sống dễ chịu hơn. Nhưng khi tôi hỏi họ dễ chịu hơn ở chỗ nào, họ đều trả lời không được rõ ràng. Có lẽ hỏi các bạn rời Sài Gòn đi nước ngoài thì các bạn sẽ trả lời rõ ràng hơn chăng.

Nói về phim và sách là hai thứ gắn bó với tôi thì cũng có nhiều sự khác biệt. Đi mua sách thì ở Hà Nội vừa tiện vừa hợp với tôi hơn Sài Gòn nhiều. Ở Hà Nội cứ phi lên Đinh Lễ, sách bày la liệt, thượng vàng hạ cám, xấu đẹp, kiểu gì cũng có. Vào hàng sách có khi chỉ cần nói tên sách, người ta đã đưa cho mình ngay, rất tiện. Trong khi đó, ở đây đa số sách dồn về các nhà sách lớn, nhìn thì rộng rãi thoáng mát đấy nhưng đi bộ mỏi chân, cần sách gì có hỏi các nhân viên cũng rất lơ mơ. DVD trong này cũng có nhiều cửa hàng, tôi thấy nhưng không vào, vì có một lần vào shop DVD cũng lớn lớn mà mấy cái mình muốn hỏi gì họ cũng không có. Thế nên, từ ngày tôi vào đây, hễ được là tôi lại nhờ bạn mua DVD ở Hà Nội mang vào cho, nhảm kinh dị.

Tuy vậy, đi ra đường ở Sài Gòn vẫn thích hơn ở Hà Nội ở chỗ hỏi thăm đường. Ở Hà Nội mình không biết chỗ, hỏi ai cũng phải nhìn thật kỹ mới dám hỏi, ấy thế mà nhiều khi vẫn nhận được cái mặt vênh vênh, khó chịu và câu đáp cụt lủn: “Không biết!” Cứ như mặt mình bị hủi không bằng. Ở trong này thì hỏi ai, dù họ không biết đường đi nữa, họ cũng cố gắng chỉ cho mình một cách đi nào đó.

Ngoài đường thì vậy, vào quán thì tất nhiên càng sướng hơn hẳn. Ở Hà Nội lắm lúc chỉ muốn đạp cho mấy đứa nhỏ phục vụ một cái, khách gọi nước mặt chúng nó cứ vênh lên, như bị điếc, than phiền một câu thì cái mặt nhăn lại như con khỉ. Ở Hà Nội có một điểm là rất chuộng hình thức, mình ăn mặc hơi xuyềnh xoàng một chút, đi xe không sang thì vào quán ngay lập tức bị đối xử không ra gì. Tôi nhớ trước đây có lần tôi với cô bạn cùng nhà đi mua cái đệm mới, hai con bé từ nhà đi ra ăn mặc không ngắm vuốt chải chuốt, vào trong cửa hàng đệm, vừa hỏi một câu mụ chủ cửa hàng đã nói: “Ở đây toàn đệm đắt đấy, có mua được không hẵng hỏi.” Hai đứa tức điên, chạy luôn sang hàng bên cạnh để mua. Mà việc này không chỉ xảy ra với chúng tôi, mà xảy ra với rất nhiều bạn bè tôi. Có một cô bạn còn kể, cô ấy đi mua quần áo, không đi xe máy mà đi xe đạp, cốt là để tập thể dục và cất xe trên vỉa hè cho tiện, nhưng vừa thò mặt vào shop đã bị con bé bán hàng khinh khỉnh nhìn, nói. “Em ơi, quần áo của bọn chị đắt tiền lắm đấy.” Nhưng bạn tôi cũng là người sinh ra ở Hà Nội, đâu phải loại vừa, cô ấy vào trong cửa hàng, chọn đồ lung tung lên nhưng không mua cái nào, làm bọn kia tức tím mặt vì cứ phải đi theo dọn lại quần áo. Ở trong Sài Gòn tôi không biết có chuyện đó không, nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, dù ăn mặc thế nào cũng chưa bao giờ bị dòm ngó, mỉa mai. Khi tôi ở Hà Nội, đi ăn đi uống ít khi được phục vụ tử tế nên cũng quen, vào Sài Gòn nửa năm, quay ra thì thấy đúng là không chịu nổi, chỉ trừ khi ăn ở những chỗ sang trọng, đắt tiền thì ở đâu cũng như nhau cả.

Nhưng bên cạnh những cái đó, tôi thấy con người hai miền cũng không khác nhau như các bạn hay phân chia vùng miền. Ví dụ như chuyện tới nhà ăn cơm, tôi tới một số gia đình miền Nam trong này cũng nhận được những câu mời ăn cơm cũng chỉ vì lịch sự. Ngược lại, không phải lời mời ăn cơm nào ở ngoài Bắc cũng chỉ là khách sáo qua loa. Đó là những chuyện giao tiếp đơn thuần, tùy vào mối quan hệ và trường hợp của bạn mà bạn biết đó là lời mời thực hay thuận miệng mà nói.

Nhưng có một điều mà tôi thấy người hai miền rất khác nhau. Đó là khi tôi nói chuyện với những người sống ngoài Bắc, hay những người sống ở Sài Gòn mà gốc Bắc, thấy họ thường cố gắng giải thích bản chất, ít bày tỏ xúc cảm, trong khi người trong này thường dễ dàng bày tỏ bản thân, ít để ý tới những chuyện bên trong. Chính vì thế, đặc biệt là với phụ nữ, người Bắc thường hay để ý, để bụng, và khó thân thiết hơn, nhưng một khi đã được họ thông cảm, thì mình không cần phải nói nhiều nữa, họ hiểu mình rất rõ. Bù lại, các bạn người Nam rất dễ thương, dễ làm quen, sống với mình luôn cởi mở nhưng khi nói chuyện với họ rất hay phải nghe câu: “Trời ơi, sao cứ phải nghĩ nhiều làm gì cho nó phức tạp.” Nhưng, sự khác biệt này không nói lên con người nơi nào tốt hơn, bởi vì điểm mạnh này bao giờ cũng kéo theo điểm yếu khác. Và cũng không phải người Bắc nào, người Nam nào cũng vậy. Tôi nghĩ vấn đề chỉ đến khi người ta cứ expect ở người khác những điều mà họ không có, hoặc chê bai những thứ người ta có mà mình không có. Đáng tiếc thay là rất nhiều người rơi vào vấn đề đó, những cuộc tranh cãi Hà Nội-Sài Gòn cũng chỉ vì sự expect vô lý này. Có một chuyện so sánh mà tôi thấy nực cười nhất là người Hà Nội tự cho rằng mình sâu sắc hơn người Sài Gòn, còn người Sài Gòn thì cho rằng mình tốt bụng hơn người Hà Nội. :)) Người sâu sắc ở chỗ nào cũng là của hiếm cả, và họ thường khổ tâm hơn những người khác, vì đời này chỗ nào buồn chẳng nhiều hơn vui. Còn người tốt bụng, thì ở đâu cũng có, chỉ là cách người ta thể hiện ra khác nhau mà thôi. Bạn không đủ thông minh để nhận ra lòng tốt của người ở cạnh bạn, thì bạn chịu, chứ biết làm sao?

Thôi, thực ra mà để viết thì có rất nhiều? Tôi là người khi sống thì duy lý trí, khi viết thì duy cảm xúc, có lẽ không phải là phù hợp để viết về những thứ so sánh lặt vặt như thế này. Chỉ viết thêm hai thứ mà tôi cảm thấy tiếc nhiều nhất như thế này:

Ở Hà Nội nhiều cây hơn Sài Gòn, một phần là vì Hà Nội nhiều hồ hơn. Tôi là người hợp với tự nhiên, nên tôi thích nhìn cây lá rung động, nhìn chim sẻ tắm cát, tôi thấy tiếc là nhiều con đường ở Sài Gòn ít cây xanh quá, trừ những con đường ở quận I, ở các quận khác đi cả trục đường dài không có một bóng mát, vỉa hè cũng hẹp, khiến cho thành phố nơi này tưởng chừng như hẹp lại. Ở Sài Gòn tất nhiên khó được nhìn thấy cảnh gió thổi từng đợt lá vàng bay xuống, càng không có nơi tới tháng Ba thì hoa Sưa nở rụng trắng xóa. Sống ở Hà Nội tôi còn có những thứ thuộc về thiên nhiên để chờ đợi, còn ở Sài Gòn thì hầu như không, chỉ có người và người.

Sài Gòn có quá nhiều em bé béo phì. Tôi không biết có phải vì khí hậu ấm áp, hay vì thói quen ăn uống trong này khiến các em bị mập hơn các em ở Hà Nội hay không? Nhưng tôi luôn thấy buồn khi trẻ em không linh hoạt, khỏe mạnh. Các em chỉ có chừng đó năm để hiếu kỳ, chạy nhảy, quậy phá, ấy vậy mà có quá nhiều em mập ù, sinh ra ít vận động, nhìn các em mà cảm tưởng như trời đất càng nóng hơn. Mà kể cả có vì ở tuổi hiếu động các em vẫn chạy nhảy, thì sự béo tốt thái quá cũng đâu có tốt cho các em.



Advertisements

9 responses to “Lại Sài Gòn – Hà Nội

  1. nguyen phong hien September 28, 2010 at 10:49 pm

    2! papa!
    Con nho con ko?

    Like

  2. nguyen phong hien September 28, 2010 at 11:00 pm

    pa pa dao nay the nao?
    cong viec ban ron lam phai ko?
    hnay Hoang ha dien thoai moi cuoi! The la co dip de nhac ve pa pa?
    Co khi nao pa pa nho ve Van 1_LS. ve con ko vay?

    Like

  3. Moonie Mun September 29, 2010 at 5:11 pm

    Phong Hiền à? Papa dạo này vẫn y như cái hồi gặp con trước đây. :) Công việc thì cũng bận rộn vừa vừa, chủ yếu là vì lười nên chẳng làm gì cả :D. Sao tưởng Hoàng Hà cưới lâu rồi mà, papa mất hết số điện thoại của mọi người.

    Con dạo này thế nào? Papa chuyển vào Nam, Tết cũng không về, chẳng còn tới nhà ai chơi được nữa.

    Like

  4. nguyen phong hien September 30, 2010 at 10:23 pm

    Con di day,hoc, van chua lay chong! SDT cua con 01695034856. Pa Pa luu vao khi nao ranh cta noi chuyen nhe!

    Like

  5. nhien October 2, 2010 at 5:44 am

    trời, mình cứ nghĩ Monie Moon là nũ :D

    Like

  6. Moonie Mun October 2, 2010 at 10:39 pm

    @ Hiền: Papa sẽ gọi cho con sớm. :X

    @ Chị Nhiên: Em là nữ đó chị. Các bạn em thời cấp 3 gọi em là papa cho family đó mà. :D

    Like

  7. RainT November 1, 2010 at 8:28 pm

    Phan mà bạn nhắc chắc là Phanxine, mình không nhầm thì anh chàng này cũng là người rất chịu khó phân biệt SG-HN.
    Bài viết rất hay bạn ạ :)

    Like

  8. Hi February 19, 2011 at 12:34 am

    Entry hay mà thật quá. Thích…

    Like

  9. Gia đình Saiya April 13, 2013 at 7:26 am

    ở HCM có khu Trần Huy Liệu cũng gần giống Đinh Lễ mà. Không biết Đinh Lễ sao chứ nhà sách trong này tha hồ mà đọc, đọc rồi không mua cũng chả sao nên rất nhiều người thích đi nhà sách :) Còn về phim thì dĩ nhiên chỉ có phim vừa ra. Phim là 1 thế giới bao la và không thể có tiệm nào có đủ được. Nv thì cà chớn và không có kiến thức, có thì cũng chả đi bán đĩa lậu ~~ Nhưng bạn có thể đặt mua, người ta sẽ tìm cho bạn, khi nào có bạn đến lấy :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: