Có những lúc

Có những lúc tâm hồn tôi rách nát

Như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn

Một tấm gương chẳng biết soi gì

Một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì

Trời chật chội như chiếc lồng trống rỗng

Thành phố đầy bụi bặm Những mặt người lì nhẵn chen nhau.

Tôi biết làm gì tôi biết đi đâu

Tôi chẳng còn điếu thuốc nào

Đốt lên cho đỡ sợ

Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ

Tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi

Tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai

Những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết

Tôi khao khát yêu người

Mà không sao yêu được

Cuộc đời như một mụ già dâm đãng

Một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren

Tôi chán cả bạn bè

Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mớ

i Tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại

Tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm

Tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em

Tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn

Mặt tôi âm u như khu rừng rậm

Nghe em cười giữa bè bạn đông vui.

Những bức tường dựng đứng quanh tôi

Có những lúc tôi xuôi tay đuối sức

Nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm

Một cái gì như nhựa thắm trong cây

Một cái gì trắng xoá tựa mây bay

Là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt

Tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt

Dù tiếng tôi chỉ một người nghe

Tôi phải đốt lên một cái gì

Cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm

Dẫu bao lần người làm tôi thất vọng

Tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi

Tình yêu tôi như một tiếng chuông dài

Làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng.

(Lưu Quang Vũ, 1972)

Comments are closed.

%d bloggers like this: