Vài chuyện linh tinh…

– Hôm nay tôi nói với bạn, “Tớ chưa bao giờ đọc lại những cuốn sách tớ dịch từ đầu tới cuối.” Vì thế, tối nay tôi mở Chuyện con mèo dạy hải âu bay ra đọc. Nhưng rồi tôi cũng không đọc, thay vào đó tôi xem lại những tranh minh họa. Cho tới giờ, tôi không biết cuốn sách này bán chạy tới thế có thực sự là vì câu chuyện và ngôn ngữ, hay là vì những hình minh họa.

Tôi nghĩ, có lẽ là nhờ minh họa. Bởi trước hết, cái bìa tuyệt đẹp của cuốn sách thu hút người ta ngay lập tức. Nhiều người mua cuốn này nói họ mua sách vì cái bìa.

Và hơn cả trăm lần tôi được nghe người đọc nhận xét minh họa truyện này đẹp quá, đẹp như Tây vẽ ấy. Nghĩ rộng ra thì ở VN mình, cái gì tốt, cũng thường đệm theo cụm: như Tây ấy. Bạn họa sĩ minh họa cho Chuyện con mèo dạy hải âu bay chưa từng đi Tây, nhưng có lẽ bạn ảnh hưởng rất nhiều từ minh họa châu Âu (hay bạn tìm cách thoát khỏi manga, tôi không rõ). Tuy vậy, tôi vẫn thấy hơi thoang thoảng buồn khi nghe ai đó nhận xét minh họa của bạn là “như Tây.” Bởi vì bạn là người Việt Nam, dù rằng bạn minh họa cho một cuốn truyện dịch, thì những gì bạn vẽ vẫn là của Việt Nam và nó khẳng định cho một cấp bậc trong minh họa của Việt Nam chứ?

– Tôi vẫn mơ ước viết được một cuốn sách cho trẻ em, là tôi viết, chứ không phải là tôi dịch. Có một người hỏi tôi tại sao không chọn dịch những cuốn sách phức tạp hơn, để khẳng định bút danh của mình hơn. Có lẽ là vì tiếng Anh của tôi còn kém cỏi, nhưng quan trọng hơn là tôi không thích. Tôi chưa bao giờ coi việc dịch chuyên nghiệp là con đường đi của mình, tôi yêu trẻ em, và tôi muốn dịch sách cho chúng, và qua dịch sách, tôi muốn học những nhà văn thế giới. Tôi muốn biết họ viết sách cho trẻ em như thế nào, tại sao có những cuốn sách mà thế giới đã thay đổi bao nhiêu lần, chúng vẫn còn được trẻ em yêu thích tới vậy. Tôi đã nói trong một entry về chuyện Totto-chan đã trở thành vị cứu tinh của tôi như thế nào, tôi nợ cô bé Totto-chan, và tôi nghĩ thật đáng trách nếu tôi không làm một điều gì đó cho những đứa trẻ trong khả năng thấp kém của mình.

– Đạo diễn Miyazaki có trả lời trong một lần phỏng vấn, đại để rằng ông không phải là người thờ ơ với cuộc sống của người lớn. Ông có những quan niệm bi quan về cuộc sống, ông có bất bình, nhưng ông không đưa những cảm xúc đó vào phim của mình. Bởi lẽ, ông cho rằng trẻ em cần những điều thánh thiện và trong trẻo. Tôi cũng tin như ông vậy. Tôi không ủng hộ những câu chuyện mà thiện và ác hiện lên quá rõ, tôi thích những bộ phim của Ghibli như Totoro, Ponyo, Only yesterday… bởi sự yên bình, cảm động của chúng. Nước mắt tôi chảy dài khi xem tới đoạn cuối của Only yesterday, cho dù tôi nghĩ chắc chẳng ai khóc vì những điều nhỏ nhặt đó như tôi trừ chị Chau Pham. Tôi vẫn biết ơn người đã gửi tặng tôi DVD đó (và nhiều DVD khác), tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi có viết sách, người đầu tiên tôi đề tặng chính là anh. :)

– Hôm nay, khi đọc tới đoạn con Zorba khoe mẽ với hai con mèo hoang, bỗng nhiên tôi nhớ tới một chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Khi tôi học lớp 7, một buổi tối nọ tổi ra khu vui chơi ở phía bên kia cái hồ cá nhà tôi. Tôi đi cùng với một cô bạn khác, và chúng tôi leo lên đu quay, một đứa ngồi, một đứa đẩy. Khi tôi đang đẩy cho cô bạn thì có mấy thằng con trai cỡ tuổi tôi xuất hiện, chúng nó xô tôi ra và nắm lấy đu quay đẩy thật lực. Cô bạn của tôi chóng mặt và sợ hãi quá la lên ầm ĩ. Không chịu được, tôi kéo một thằng lại bảo nó thôi đi. Và bất ngờ nó túm lấy cổ áo tôi, ấn tôi vào hàng rào quanh đu quay, gằn giọng. “Con ranh, muốn chết hả.” Tôi trừng mắt nhìn nó, và điều đó khiến nó càng nổi điên lên. Nhưng khi nó chuẩn bị đấm vào mặt tôi, thì một đứa con trai khác cản nó lại. “Thôi đi, nó là con gái mà. Đừng đánh nó.” Cô bạn của tôi khi đó bước xuống khỏi đu quay và trèo ngay qua hàng rào, đứng cách xa tôi một quãng, có vẻ như đờ người ra vì sợ. Cuối cùng, sau chừng hai phút vặn xoắn cổ áo nhìn tôi, thằng kia thả tôi ra.

Khi tôi và cô bạn ra về, tôi cứ tự hỏi mình xem mình đã gặp đứa con trai đã giúp mình ở đâu, sao trông nó cứ quen quen. Và cuối cùng, trong ngày hôm nay, tôi nhớ ra được cậu bé đó. Thật buồn cười, khi bỗng nhiên những gương mặt ta không hề nhớ nổi trong quá khứ, lại có lúc trở về rõ ràng sau từng đó năm. Cậu bé đó từng sống đằng sau nhà tôi (cái nhà đầu tiên của gia đình tôi), cùng với mẹ và chị gái. Họ chuyển đi sau khi chúng tôi chuyển tới đó sống chừng một năm, khi tôi mới bốn tuổi.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại nhớ ra cậu. Có lẽ là vì trong tiềm thức suốt mười mấy năm qua, tôi vẫn băn khoăn nghĩ về người đã cứu mình.

Bây giờ khi nhìn kỹ lại sự kiện đó, tôi nghĩ cậu cũng không thực sự sống ngoan ngoãn trong quãng thời gian ấy. Vì thằng bé định đánh tôi hóa ra là một thằng ăn trộm ăn cắp nổi tiếng cả vùng. Có lẽ nó đã đánh nhiều đứa khác, và cậu coi đó là thường. Nhưng, cậu đã bảo vệ tôi, chắc là vì cậu biết tôi là ai chứ không chỉ vì tôi là con gái.

Ấy vậy mà hôm đó, tôi đã đi về mà chẳng nói với cậu được một lời cảm ơn, và thậm chí không nhận ra cậu nữa. Có những người mà ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại, để nói với họ một lời cảm ơn vì họ đã giúp đỡ mình. Thật đáng buồn làm sao?

Advertisements

6 responses to “Vài chuyện linh tinh…

  1. Thocontaidai September 11, 2010 at 9:28 am

    Hi, Moonie,
    Đầu tiên là một lời xin lỗi vì đã vào đọc blog của bạn rất lâu nhưng chưa khi nào comment cả.

    Tớ thích truyện Con mèo dạy hải hâu bay lắm. Thích tất tần tật từ bìa cho tới lời dịch.

    Và tớ cũng muốn cảm ơn bạn đã dịch cuốn này. Khi tớ giới thiệu nó cho bạn tớ thì bạn tớ đã thích mê, viết hẳn một review và thú nhận là đã bớt sợ mèo :D

    Cám ơn nhé.

    Like

  2. Moonie Mun September 11, 2010 at 2:34 pm

    Ôi, sao phải xin lỗi. Tớ đọc blog bao nhiêu người mà có bao giờ comment gì đâu.
    Thanks bạn nhé.

    Like

  3. Nga September 11, 2010 at 11:57 pm

    Bạn em cũng khen truyện này, nhưng em chưa đọc.
    Cmt chả liên quan đến entry này lắm, nhưng đọc cái này làm em nhớ hồi nhỏ em với 1 đứa bạn đến hội quán chơi xích đu, cũng có 2 thằng con trai đến, một thằng chửi em bằng từ l*n, em nói mày ko sinh ra từ cái chỗ ấy của mẹ mày à, thế là nó nắm lầy thành xích đu phi lên đá em một cái vào bụng :-<.

    Like

  4. Moonie Mun September 13, 2010 at 12:06 am

    Trời ơi!! Thế rồi sau đó?

    Like

  5. klbc September 13, 2010 at 12:46 am

    ^_^ người con gái có một tâm hồn yên sâu và đầy màu sắc

    Like

  6. Nga September 26, 2010 at 4:59 pm

    Thì 2 đứa em nhịn ko dám nói gì nữa, một lúc sau thì trẻ con trong xóm đến chơi đông thì ko sao nữa. Sozi chị em bây giờ mới reply, thấy có mấy hôm chị đóng cửa blog ko vào được :-<

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: