All about My…

Gần đây, với việc mất ngủ quay lại, tôi đâm ra có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Một đêm nọ, trong khi việc đang nhảy quanh người, tôi lại đi đọc status của anh Marcus về My sói. Khi đó tôi chẳng biết My sói là ai, vậy nên tôi phải search. Hóa ra cô bé là nhân vật chính trong nhiều bài báo mà tôi đã bỏ qua sau khi đọc xong cái tựa. Gần đây, tôi vốn không mấy khi đọc những gì liên quan tới cướp hiếp giết để tránh đau đầu.

Tuy vậy, vì My vẫn là một cô bé, nên tôi đọc hết mọi thứ về em. Và càng đọc, em càng khiến tôi nhớ về All about Lily Chou Chou. My và Hoshino trong phim có quá nhiều điểm tương đồng, có thể khởi đầu là từ một đứa trẻ ngoan và khao khát tình thương, sau đó thì vì gia đình tan đàn xẻ nghé, cô đơn, thất vọng và giận dữ với cuộc sống, các em biến thành những kẻ tàn nhẫn. Y hệt như Hoshino, My cũng lập băng đảng uy hiếp người khác, đánh bẫy các bạn gái nữ và bắt họ đi làm gái. Nhưng rồi, Hoshino qua forum âm nhạc của Lily Chou Chou, và My qua blog của chính em, đều lên tiếng kêu cứu trong vô vọng và bày tỏ sự cô độc của mình. Nhưng Hoshino đâu có được Lily Chou Chou cứu, hay My cũng đâu được cái blog của em cứu. Hoshino đã bị giết, còn My thì bị bắt. Trong hai cách kết thúc này, tôi không biết cái nào thực sự có hậu hơn, bởi vì khi người ta biết tới My, thì một số đông ồn ào xông lên xỉa xói và lên án em. Em đã làm điều xấu, em sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, khi người lớn xôn xao, bàng hoàng, thì trẻ con ở tầm tuổi em không mấy ngạc nhiên. My chẳng phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng ở cái tuổi ấy làm những điều độc ác. Phim ảnh của mọi nước trên thế giới đã mô tả cuộc sống cô đơn, đầy bóng tối của những đứa trẻ vị thành niên. Và các em ở VN ở độ tuổi ấy đã truyền tai nhau nhiều câu chuyện tương tự, chỉ có điều phim ảnh VN không nói về các em mà thôi.

Nhưng, cùng lúc với sự phản đối, có rất nhiều người bênh vực em, trong blog My cho tới bây giờ đã có hàng trăm comment lên tiếng chia sẻ, thông cảm cho hoàn cảnh của em. Tôi nghĩ trong hàng trăm người đó, sẽ có tới 99% số người quên lãng em sau nửa năm nữa, nhưng 1% còn lại sẽ nhớ tới em. Bác Dương Tường có nói một câu mà tôi nghĩ rất nhiều người biết, “Tôi đứng về phe nước mắt”. Những cô bé bị My lừa cũng thuộc phe nước mắt, nhưng My cũng chẳng khác gì hơn. Nhưng điều mà tôi cảm thấy là, dù rất nhiều người thông cảm cho em, trong đó có cả tôi, thì tất cả chúng ta đều chẳng làm gì cho em cả. Bây giờ nếu không phải là My sói trên mặt báo, mà là một cô bé mười bốn tuổi hàng xóm cũng đang gặp vấn đề với gia đình, biết ăn mặc trang điểm trước tuổi, bỏ học, đi bụi, chúng ta sẽ ứng xử với cô bé đó như thế nào? Có ai mỉm cười khi gặp em trong thang máy? Có ai nhặt giúp em một vật em đánh rơi? Có ai thoải mái khi thấy con cái mình chơi với em, vui vẻ khi em bước vào nhà họ ăn bữa cơm tối? Có người lớn nào nói với em một câu thân tình cho ra hồn, chứ đừng nói là tâm sự với em? Tôi nghĩ là không ai làm thế cả. Tôi thấy chán ngán cho những ai lên tiếng phê phán trách nhiệm xã hội. Bởi tôi chưa chắc người viết ra những câu đó đã từng mỉm cười khi tình cờ gặp một cô bé như My. Ngay cả tôi có khi cũng vậy thôi.

Tuy nhiên, tôi có comment trong status của anh Marcus rằng tôi có biết những đứa trẻ khác gặp phải nhiều vấn đề gia đình, nhưng rốt cục chúng vẫn lớn lên thành những người tốt. Rốt cục trong mỗi con người đều có một hạt nhân, và cái nhân đó sẽ quyết định rất nhiều tới việc chúng ta trở thành như thế nào. Có rất nhiều gia đình giáo dục con cái họ như nhau, vậy mà những đứa trẻ vẫn lớn lên thành những người tốt xấu khác hẳn nhau.

Nhưng khi tôi nghĩ nhiều hơn về My và Hoshino, tôi vẫn thấy rốt cuộc thì điều lớn nhất đối với một đứa trẻ vẫn là sự chia sẻ và niềm tin tới từ đâu đó. Có thể nó không tới từ gia đình, thì phải từ họ hàng hay bè bạn, hay thậm chí là từ những cuốn sách, bộ phim. Tôi nhớ mãi về Totto-chan, khi cô bé luôn được thầy giáo hiệu trưởng khen: Em thật là một cô bé ngoan. Tuổi thơ của tôi có nhiều biến động và hiếm hoi niềm vui, nhưng Totto-chan và lời khen của người thầy dành cho cô bé, mà tôi tưởng chừng như dành cho chính tôi đã luôn luôn ở lại với tôi như vậy. Totto-chan quả thực là cứu tinh của tôi. Khi biết về những câu chuyện như My, tôi chỉ cảm thấy tiếc rằng có những đứa trẻ khác đã không tìm thấy Totto-chan của chúng, để rồi chúng lỡ làm những điều không tốt, trước khi có ai kịp nói với chúng rằng: Em thật là một cô bé ngoan.

TKhi viết review cho All about Lily Chou Chou, tôi đã kết thúc bằng chi tiết trái táo xanh của Hoshino bị đâm thủng trong phim. Cả xã hội có thể tự cho họ cái quyền tha thứ cho My, nhưng những gia đình mà em đã làm thương tổn chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Trái táo xanh của em cũng đã bị đâm thủng như vậy. Liệu rồi My sẽ trở thành một người tốt, hay lại thất vọng với sự cố chấp của cuộc đời tiếp tục trả thù như nhân vật trong A Clockwork Orange. Thật khó mà biết được.

Nhưng, tôi nghĩ rằng trong mọi con người của chúng ta đều có một trái táo xanh, và ai cũng đã từng để nó bị đâm thủng, sứt sẹo hay lấm bẩn vài lần, điều quan trọng là cuối cùng nó vẫn còn ở đó. Chẳng ai được chọn gia đình hay bố mẹ cho mình, nhưng họ có quyền bảo vệ trái táo xanh của mình. Tôi không có quyền gì để nói lời chia sẻ với My, hay gửi tới em sự ủng hộ gì đó, nhưng nghĩ về My hay Hoshino, tôi chỉ thực sự mong rằng em đừng để trái táo quý giá của mình bị đâm thủng thêm lần nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: