Nhân chuyện Mèo là đồ chó

Lâu rồi, tôi không còn thực sự muốn comment về chuyện báo này nói cái nọ, báo lọ nói cái chai. Nhưng lâu quá rồi thì cũng nói vài câu, cho người ta biết mình đang đọc báo. Nhưng thực ra thì ở đây tôi không viết về báo, mà viết về những người đọc báo, xoay quanh một câu chuyện gọi là: Ngôn ngữ trong truyện cổ tích. Có khá nhiều báo đăng bài về cái này, trong đó có báo Tuổi Trẻ trong cơn hăng say bảo vệ tiếng Việt trong sáng y như từ điển in cách đây mười mấy năm, và gần đây nhất là báo VnExpress với bài:

http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/08/3BA1F263/

Báo có thể phỏng vấn vài phụ huynh, hay bịa ra vài phụ huynh, đó là quyền của báo Việt Nam. Nhưng điều tôi thấy lạ lùng là ở những comment bên dưới. Trong đó có người phản đối câu “Mèo là đồ chó”… Tất nhiên tôi lại những câu đó, vì nó hài hước, và tôi chẳng thấy nó bậy bạ chỗ nào, bởi vì chửi Mèo là đồ chó thì chỉ để cho người ta thấy tức cười vì mèo vốn đối lập với chó. Như anh họ tôi ngày xưa vẫn chửi con mèo trong nhà là sao mày ngốc như con chó. Thêm vào đó, cháu tôi ở nhà vẫn bò lồm cồm trên mặt sàn và la lên: ta là con chó đây, mà cũng chẳng ai nói cháu hư thân cả. Bởi vì, con chó có gì là bậy, là đáng ghét đâu? Ừa, thì đó là một ví dụ thôi.

Khi tôi học lớp 4 hay lớp 5 gì đó, thời truyện Doraemon mới xuất bản ở Việt Nam một hai năm, tôi nhớ trên báo gì đó có đăng bài một vị phụ huynh hừng hừng giận dữ, khi người ta cho in những cuốn sách vô giáo dục. Cái gì mà cậu bé mới chưa tới mười tuổi đã suốt ngày lo rình bạn gái tắm, tốc váy bạn gái, giận bố mẹ thì bỏ nhà ra đi… Cái gì mà bạn bè chỉ lo đánh nhau, trả đũa nhau. Tóm lại, vị phụ huynh nói nên cấm xuất bản Doraemon ở Việt Nam. Bài báo làm cái đứa trẻ là tôi khi đó rất giận dữ. Nhưng rồi tất nhiên chẳng ai cấm, và một thế hệ đã lớn lên cùng Doraemon, và bây giờ trẻ em ở VN vẫn đọc bộ truyện đấy. Rất nhiều vị phụ huynh đang kêu gào cho sự biến chất của truyện tranh Việt Nam bây giờ cũng là fan của Doraemon, chỉ có điều cái mới của thời Doraemon đã là cái cũ với họ, và họ đang rất khó khăn để chấp nhận cái mới trong truyện tranh bây giờ.

“To kill a mocking-bird” là cuốn sách gối đầu giường của tôi. Trong đó có một đoạn người cha nói với em trai ông về chuyện đứa con gái bảy tuổi của ông nói bậy. Ông không khuyến khích nó, cũng không trừng phạt nó. Bởi lẽ, ông cho rằng đứa trẻ nào cũng trải qua một thời kỳ sử dụng những từ ngữ như thế, cho tới khi chúng nhận ra chúng chẳng tạo nên được một sự chú ý nào bằng những từ ngữ đó, thì tự chúng sẽ quên dần đi. Năm tôi 11 tuổi, tôi và cả lớp tôi đứa nào cũng nói bậy lem lẻm sau lưng, hay thậm chí trước mặt phụ huynh. Nhưng chỉ hơn một năm sau, tôi không còn nói một từ bậy bạ nào với bạn bè nữa. Chẳng phải ai dạy dỗ, mà chỉ là vì tôi cảm thấy những từ ngữ đó không cần thiết phải nói ra.

Vì vậy, nếu bạn thực sự hiểu về trẻ em, thì bạn sẽ không tới nỗi phải nhảy dựng lên vì một vài từ ngữ có dụng ý hài hước của người viết. Cũng như chẳng ai nhảy dựng lên vì trong truyện ngắn Chí Phèo của ngay chương trình phổ thông, ngay đoạn đầu tiên đã thấy Nam Cao cho nhân vật văng ra câu Mẹ Kiếp, và giữa truyện thì nhân vật kia cưỡng hiếp Thị Nở ngay trong vườn nhà. Cũng như đa số chúng ta chấp nhận chuyện Tấm muối mắm Cám cho mẹ nó ăn thuộc một phần của “văn hóa dân tộc”. Trong sáng tạo, thì mọi chuyện đều chẳng có gì để cho người ta phải quá hậm hực. Thêm nữa, nếu bạn nhìn rộng ra một chút, thì truyện tranh không phải thứ nghệ thuật chỉ dành cho trẻ em. Trong bộ sách cổ tích của Nhã Nam có Trương Chi và Từ Thức gặp tiên, đều dùng từ ngữ khá cầu kỳ và hình vẽ khá phức tạp, bởi vì những câu chuyện đó bản thân chúng đã không đặc biệt ưu tiên cho những em bé dăm bảy tuổi. Ngay cả truyện Đeo nhạc cho mèo kia thì cái ý nghĩa của nó cũng chỉ người lớn mới thực sự hiểu hết.

Tuy nhiên, tôi không thực sự khó chịu với những phụ huynh giận dữ kia, tôi đâu còn nhỏ như thời lớp 4 nữa. Họ có quan điểm của họ, họ có quyền được bảo vệ cái họ cho là đúng, và có quyền không hiểu, không thông cảm cho những phá cách và có quyền cấm con cái họ đọc những tác phẩm đó. Họ có những đứa con do họ sinh ra, và họ có quyền định hướng cho bước đi của chúng. Những người muốn phá cách gọi là họ bảo thủ, ấu trĩ, nhà quê. Còn họ gọi những người kia là phản giáo dục, là thiếu hiểu biết, vô văn hóa. Cũng nhộn!

Tuy vậy, tôi thấy nực cười một điều ở họ, khi họ nhao nhao đòi “cơ quan quản lý, xét duyệt” phải ngăn chặn những cuốn sách đó xuất bản trên thị trường. Con cái họ có nguy cơ bị tha hóa, biến chất vì những câu như Mèo là đồ chó, thế mà các cơ quan quản lý làm ngơ!!! Trời ơi, thật không chấp nhận được. Bla bla… Tôi không hiểu sao các bậc phụ huynh lại cho rằng người chịu trách nhiệm đưa cuốn sách nào tới tay đứa con nhỏ của họ lại là những người làm quản lý? Người đi mua sách cho con là họ chứ đâu phải đám người kia? Một cuốn truyện tranh cho trẻ em chỉ vài chục trang, mỗi trang có vài chữ, thế mà họ cũng không thể nào tự kiểm duyệt được trước khi mang về nhà cho con rồi khi phát hiện ra nó không đúng ý mình thì đổ tội vung vấy cả lên. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ của họ.

Có một lần đi bán sách, tôi gặp hai một người mẹ dắt theo đứa con gái, cô bé rất thích cuốn Bóng tối trỗi dậy của Susan Cooper. Nhưng bìa cuốn sách trông khá u tối với nhân vật dữ tợn, nên bà mẹ không mua cho con. Khi thấy cô bé quá thèm muốn cuốn sách, chúng tôi đã quyết định tặng nó cho em. Ấy vậy mà bà mẹ cương quyết không cho cô bé nhận, bất chấp việc tôi ra sức giải thích với bà rằng câu chuyện của cuốn sách rất bình thường, thực sự dành cho trẻ em, không hề bạo lực như bà nghĩ. Cuối cùng thì bà kéo con ra khỏi gian hàng, và cô bé nước mắt lưng tròng đi theo mẹ. Một lúc sau, bà một mình quay lại, đọc thật kỹ giới thiệu cuốn sách và đọc vài trang sách, rồi mới quyết định nhận món quà cho con mình.

Một lần khác, cũng đi bán sách ở hội chợ, tôi gặp một người mẹ dắt theo cậu con trai chừng chưa tới mười tuổi. Cậu bé phát hiện ra bộ Peter Pan truyện tranh và nằng nặc đòi mẹ mua. Khi đó, tôi nói với mẹ cậu rằng bộ truyện tranh này khá bạo lực, lại có nudity, là truyện tranh dành cho người lớn, có cả warning trên đai sách, không nên mua cho cậu bé. Nhưng bà chặc lưỡi, và vẫn mua cho con. Chắc vì bà nghĩ truyện tranh mà, có gì đâu, hoặc bà chỉ muốn đứa con ngừng lải nhải đòi sách.

Việc con cái đọc cái gì, rốt cục nằm ở quyết định của bố mẹ chúng. Và nếu người ta thực sự muốn chúng được đọc thứ mà họ cho là an toàn, đúng thuần phong mỹ tục theo quan điểm của họ, thì hãy đọc trước chúng, có vậy thôi.

3 responses to “Nhân chuyện Mèo là đồ chó

  1. hongduong August 20, 2010 at 8:40 am

    Papa của bắp lớn, bắp nhỏ luôn dạy câu đầu tiên khi hai đứa trong giai đoạn tập nói là chữ “chặc chặc” Bây giờ bắp lớn, bắp nhỏ 6 tuổi và gần 3 tuổi, tự biết rằng /chặc, chặc/ là xấu, không nên nói. Cũng chẳng hiểu sao âm /chặc chặc/ lại luôn được con nít phát âm gần như “chuẩn”. (còm một cái làm quen :) )

    Like

  2. Moonie Mun August 20, 2010 at 9:23 am

    Hihi, có lẻ là vì phụ âm đôi hơi khó phát âm với trẻ con, nên hai bắp tự chọn lấy một phụ âm đơn giản cho dễ.

    Like

  3. Ngày nắng August 20, 2010 at 1:01 pm

    Một entry thú vị .Hoàn toàn đồng ý với chi :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: