Nhân một ngày mưa lớn

Khi mới tới đây, đêm đi ngủ lúc 11h, sáng ngủ dậy lúc 4h, cả ngày hoạt động, tôi cảm thấy như một quả bóng được thổi căng lên, mắt luôn nhìn quanh, mải mê ngắm từng ngọn cỏ, lá cây. Tôi cứ nghĩ mình sẽ lang thang mãi trong vườn không biết chán, nhìn bầu trời xanh kia không biết chán, phục vụ mọi người không biết chán.

Rốt cuộc thì trời đổ mưa.

Lâu lắm rồi tôi mới biết trời mưa như trút nước là thế nào. Khi ở Hà Nội, hay Sài Gòn, hay thậm chí là những ngày ở TP.TH, tôi quen với việc ngồi trong một căn nhà bê tông cốt thép, nếu tiện thì leo lên giường đắp chăn ngủ, không tiện thì ngồi mải mê với cái máy tính. Mưa có làm cho tôi sinh ra nghĩ ngợi, nhưng rốt cục nó chỉ là một đêm mất ngủ, mơ ước về chuyện có ai đó ôm mình nghe tiếng mưa rơi.

Khi ở đây, giữa những vườn cây, dưới một căn nhà mái tôn, cơn mưa bỗng trở nên lớn bất ngờ với tiếng nước rào rào không ngừng, với đất đường lầy lội, với bầu trời âm u gần sát mặt đất, với sương mù để lại sau cơn mưa và những vũng nước vàng. Chôn chân trong một căn nhà nhỏ, nhìn ra trời mưa không biết bao giờ dừng làm tôi nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi chúng tôi vẫn còn sống trong một căn nhà bằng tre, trước mặt là một cái ao nhỏ, mảnh vườn nhỏ. Ngày đó, khi trời mưa lớn, đủ lớn, nước từ ao tràn lên vườn, tràn cả lên sân, những con cá rô sẽ lạch mình dọc vũng nước và trẻ con kéo nhau ra vồ. Cây cối trong vườn bị ngập trong nước, nhiều cây sẽ bị các bàn chân dẫm nát, nhưng chẳng ai thực sự để ý tới chúng, vì trời mưa là dịp vui đùa của trẻ con. Tôi cũng nhớ những ngày mưa khi chúng tôi đã chuyển tới ngôi nhà hiện tại, khi cái hồ trước mặt vẫn còn một hòn đảo nhỏ. Ngày bão, tôi sẽ đứng ở cửa nhà nhìn gió thổi hàng bạch đàn rạp mình theo gió, từng đợt nước táp mạnh vào một bên đảo, những cây chuối của mẹ trồng trên đảo lá rách te tua vẫn cố phe phẩy những tàu lá nát vụn. Sau cơn bão, tôi thích đi ra đường nhìn những cành cây gãy vụn, những quả non rụng vương vãi. Tôi thích không khí trong suốt sau cơn bão hay những cơn mưa lớn.

Những cơn mưa ở đây làm bọn mối bay ra, không ào ào tán loạn như trong khu vườn của tôi ngày xưa, nhưng đủ làm tôi thấy lại những ký ức. Tôi không rõ nỗi buồn vì những ngày mưa ở một nơi xa lạ khiến tôi tìm cách lôi kéo lại những ký ức đẹp và khiến chúng trở thành buồn bã, hay bản thân những ký ức đó đã buồn sẵn từ xưa, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngồi ở bậc thềm trong mưa mùa xuân lạnh chờ người cha không biết bao giờ mới trở về nhà.

Dù khi còn bé, chuyện sống lẫn lộn vào thiên nhiên và tủ sách trong nhà khiến tôi thấy tự ti. Tôi muốn sống ở thành phố lớn, trong những căn nhà xây bằng gạch, đi những đôi dép xinh đẹp, mặc quần áo không bao giờ dính bùn đất nhựa cây, trong nhà có tivi lớn, tủ lạnh và những tiện nghi khác. Bố mẹ tôi dạy tôi một giọng nói khác với nơi tôi ở, và khi đi tôi từ bỏ nốt những từ địa phương, tôi thích ứng rất nhanh và hòa nhập hoàn toàn vào thế giới của những người thành thị. Thế nhưng, khi tất cả những tiện nghi đó xuất hiện trong nhà tôi, khi căn nhà của tôi cũng bằng bê tông, khi giếng nước không còn và vườn cây biến mất, khi nghe tôi nói mọi người không biết tôi tới từ đâu, mọi thứ tôi từng mong muốn mất đi sức hấp dẫn của nó. Cuộc sống đã dạy dỗ tôi nhiều điều, hình thành trong tôi nhiều tính cách vừa tốt vừa không, nhưng không có gì có thể sánh được với những ngày được sống bên cạnh bờ sông với những hàng kè, những lần mưa lớn làm nước sông dâng lên và bờ đê trở nên nhão nhoét, làm vườn ngập nước và quần áo chúng tôi ướt sũng, làm rau muống của mẹ tranh nhau trổ dài ngọn và những con mối hoảng loạn bay rập rờn trong vườn.

Những ngày mưa ở đây dù khiến đường đầy sình lầy đất đỏ cũng không ngăn cản được những đứa trẻ đủ lứa tuổi kéo tới xem những người lạ lùng tới từ thành phố. Chúng vừa e thẹn vừa không thể ngăn cản mình mải mê nhìn cái ipod bóng loáng khoe mẽ của tôi, nhìn cái máy tính bé tí tôi lôi ra khỏi cặp và thản nhiên cất lại khi dùng xong. Khi tôi hỏi chúng có muốn đi học đại học không, chúng đáp có, đi học ở thành phố vui lắm. Và tất nhiên chúng nó có được những thứ tôi đang có, một đôi ủng đẹp đi mưa, những bộ quần áo sạch sẽ lành lặn, chiếc máy tính xách tay và máy nghe nhạc. Và rồi rất nhiều đứa cũng sẽ như tôi, không còn nói từ ngữ nơi mình sinh ra, khiến cho người khác hết bận tâm về giọng nói của mình. Nhưng bao nhiêu đứa trẻ trong số đó sẽ lưu lại những ký ức về những cơn mưa nơi vùng cao đất đỏ này, về khu vườn có những cây cà phê xanh thẫm và những con rệp trên lá, về những cây vú sữa có quả khô trên cành vào tháng Bảy… và nhận ra rằng cuộc sống có tự nhiên và cây cối là một trong những điều lớn lao nhất mà những người cha người mẹ đen đúa, còng lưng vì địu nặng kia mang lại cho chúng. Bởi vì một khi ta đã sống cùng thiên nhiên, nó chẳng bao giờ quên lãng ta.

Khi tôi nằm trên ghế nghe tiếng mưa đổ trên mái tôn, ở gần tôi có một người Mỹ gốc Việt đang chat webcam với gia đình anh ta ở nhà. Có thể vì tôi chẳng nói với anh ta câu tiếng Anh nào, hoặc mặt tôi khá đần, hoặc anh ta cho rằng tôi đang ngủ, hoặc anh ta không hề đếm xỉa tới tôi, anh ta phun ra một tràng chửi thề về những người xung quanh bằng tiếng Anh với bố mình trong khi anh ta chẳng có trách nhiệm gì về những gì họ đang làm. Để chọc tức cơn hứng khởi chửi bậy của anh ta, tôi ngồi dậy nhìn và anh ta quay sang nói chuyện khác. Tuy vậy, khi người mẹ xuất hiện trước webcam, anh ta ngừng nói tiếng Anh mà nói bằng tiếng Việt. Anh ta nói rằng: con nhớ món mì của mẹ, một cách dịu dàng để nói rằng con nhớ mẹ, điều đó làm tôi lại nằm xuống giả vờ ngủ tiếp.

Dù sao đi nữa, mưa làm tôi buồn và sinh ra nghĩ ngợi. Khi đó thì một người bạn của tôi lại trở thành đối tượng bị tấn công. Làm bạn phiền lòng không khiến tôi vui hơn, trái lại, càng làm tôi chán nản hơn. Và vì thế, nhân danh trời mưa, tôi sẽ ngừng mọi thứ lại ở đây. :)

8 responses to “Nhân một ngày mưa lớn

  1. NNV July 26, 2010 at 7:41 pm

    Tình cờ em tìm ra blog của chị, em rất thích. Thích cách chị viết, cách chị bày tỏ quan điểm. Em cũng là người TH, cũng đã học ĐH ở HN, và cũng đánh mất giọng nói quê hương. HN đang mưa chị ạ, và vẫn nhiều bụi vẫn tắc đường như trước. Em nhớ ngày xưa ở quê, những khi có bão lớn, em thích được ngồi nhìn ra cửa, nghe mưa ào ạt và những cành cây vặn mình trong gió. Và khi bão tan, gần như lần nào em cũng ra cánh đồng gần nhà, nhìn những vạt lúa đổ rạp, và mênh mang nước. Nhẽ ra nên buồn nhưng em lại thấy dễ chịu chị ạ, những cành cây bị xé, xanh run rẩy, phố hoang dại, bầu trời như sáng hơn, không khí loãng và gió lành lạnh.

    Like

  2. TL July 26, 2010 at 10:47 pm

    Nhiều khi người ta có thể “nổi tiếng” bằng viết lách (tất nhiên là sáng tác), mà ko nhất thiết phải là nhà văn. MM co nghĩ vậy không :) ?

    Like

  3. vtpv July 27, 2010 at 11:31 am

    Không biết comment gì – chỉ comment là chị đã đọc, sao những điều em viết lúc nào cũng buồn buồn thế nhỉ?

    Like

  4. krum July 27, 2010 at 2:52 pm

    thich nhugn bai viet cua ban ve mua , du buon nhugn nhe nhom

    Like

  5. Moonie Mun July 28, 2010 at 10:06 am

    @NNV: Ừa, bây giờ lớn hơn nhìn cây cối bị tàn phá sau bão thì thương mọi người, nhưng khi còn bé thì thấy rất phấn khởi. :)

    @TL: I don’t know. But I really don’t want to be called: “Nhà Văn”, :D

    @vtpv: Có người bảo em sinh ra với nỗi buồn mà chị, mà thực ra khi buồn nhu cầu viết của người ta cao hơn, nên đâm ra blog lúc nào cũng buồn.

    @krum: Thanks.

    Like

  6. ctln July 28, 2010 at 3:22 pm

    chi nghi “viet van” va “nha van” chi khac nhau o cho “professional” hay khong. “Professional” khong phai la hay or dzo, ma la co xem viec viet la nguon thu nhap chinh, nghe nghiep cua minh hay khong. “Viet van” chi de thoa man ban than, “nha van” con co 1 vai tro khac voi xa hoi.

    Like

  7. ctln July 28, 2010 at 3:24 pm

    chac chung nao thoa man duoc ban than roi, sau do nguoi ta moi nghi them ve xa hoi, va tu nhien thanh nha van :D :D :D

    Like

  8. siriusstar August 4, 2010 at 4:16 am

    :x :x :x

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: